"When you kiss me, i feel like there's nothing that could hurt me."Em ngồi lặng lẽ bên cạnh cửa sổ, ngắm đời ngắm mình thu nhỏ lại giữa thế gian bao la qua lớp thủy tinh óng ánh từng giọt mưa. Ngắm lấy người trần thủ thỉ với em gieo rắc niềm hy vọng cho tuổi mười tám mộng mơ, để khi lớn dần chính em lại vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Trái tim khuyết thành hình anh nhẹ cười vào sớm mai dát vàng tâm trí em đê mê trong mật ngọt của tình ái. Mà em say mà em đắm vào anh hệt con thiêu thân rờn đùa đốm lửa, cháy rụi hoang tàn.
Wonwoo mân mê nhánh tóc xác xơ, ôm em từ phía sau lắng nghe cõi lòng em nức nở, lắng nghe bao lời thương mến em chưa kịp tỏ bày đã vội tắt ngúm vào màn đêm. Anh thầm thì bên em tựa khúc ca tuổi trẻ, tiếng ve mùa hạ và tiếng khóc đông dài. Rằng em ơi, rằng yêu dấu của anh, cánh bướm xinh đẹp nhất tô vẽ lên bức tranh ảm đạm ngây hồng, cho anh hôn em lần cuối...
Cho anh hôn em lần cuối, để khi mọi thứ đổ vỡ và thế giới quan ngập màu đen đặc quánh, em được yên lòng nhắm mắt ngủ ngoan. Anh bảo anh thích ngắm dấu yêu của anh an giấc, vì trên mặt em không đọng bao bộn bề lo toan. Để anh đây kẻ hèn này dám mơ tưởng đến ngày hai ta bên nhau dài lâu, về già trồng hoa gặt lá đợi ngày cùng em nắm tay âu yếm nhẹ nhàng.
Cho anh hôn em lần cuối, để anh có thể bỏ lại bao tiếc nuối nhộn nhạo chực chờ cuốn lấy anh lần nữa lụi bại vào đớn đau. Anh chẳng muốn tổn thương em đợt nữa mà chính bản thân lại cầm dao khoét một lỗ hổng trong tim mình lần thứ hai.
Cho anh hôn em lần cuối, giúp anh thật sự chắc chắn anh đây không để lại cho dấu yêu bất cứ mộng mơ nào làm em gục ngã chặng dài thương đau. Anh chỉ mong em hãy quên anh như ta chưa từng quen, bấy nhiêu xúc cảm rung động để gió đem về miền xanh nơi em không thể lại yêu anh mà buồn bã.
Và em ơi, cho anh hôn em lần cuối, vì anh biết rằng cuộc tình này đã kết thúc sau bao âu yếm ta dành cho nhau dần phai nhạt. Em thương, đời bình an.
BẠN ĐANG ĐỌC
lune et soleil |wonsoon|
Fanfictionwonwoo là mặt trăng, soonyoung là mặt trời. mặt trăng và mặt trời thì luôn dõi theo nhau.