Bạn mèo meo meo Wonu thường ngày hay chọc người ta dữ lắm, mà sao nay bạn im lặng lạ kì. Anh cún pự Seungcheol thắc mắc hỏi anh thỏ trắng Chonghan, anh thỏ trắng Chonghan hỏi anh bạn Chichoo. Cứ hỏi dần hỏi dần đến em rái cá ChanChan bé nhất nhà mà cũng hông ai biết vì sao.Hôm nay bạn chụt Sundon để ý dữ lắm, bạn mều cứ gặp bạn chụt là lơ đi. Kiểu lảng tránh lạnh nhạt làm bạn chụt đau lòng hết sức. Không biết mình đã làm gì sai, nằm một cục buồn hiu trong góc thút thít bảo ơ Wonu ơi mình có làm bồ giận hay sao mà bồ làm mặt lạnh với mình vậy. Bạn chụt Sundon cứ thẩn thơ cả buổi, ăn hạt ngũ cốc cũng là ăn chan nước mắt.
Mắt đã bé tí hin, còn nhòe nước. Chảy đầy hai bên má phúng phính nhai nhóp nhép làm cả nhà vừa thương vừa buồn cười. Bạn hồ ly HwiHwi vuốt vuốt đuôi bảo để tôi hỏi con mèo kia cho ông, ông không cần lo !
Nói thế, và bạn hồ ly làm thật. Kéo theo sau là dàn mười anh em pet iu hùng hậu mặt căng như dây đàn, vì hai bạn mèo chụt chí chóe hoài mà không thấy không khí căng như hôm nay. Hỏi bạn mèo meo meo sao mài lại bơ chụt iu quý của bọn tau, bạn mèo mặt tỉnh bơ trả lời một câu làm cả bọn sững sờ.
- Em hết thương chụt rồi, thì cần gì phải cười vui vẻ với người ta.
Anh Chonghan đang nhai cà rốt cái nuốt trọng, bạn HwiHwi đang mân mê nghe xong dứt luôn mấy cọng lông đuôi. Anh cún Seungcheol gào lên bảo ơ hay em tau đã làm gì sai !? Bạn mều nghe đủ thứ tạp âm léo nhéo bên tai mà mặt cứ đơ, bảo hết thương thì là hết thương thôi. Rồi ngúng nguẩy bỏ đi.
Từ đằng sau bạn chụt Sundon chầm chậm tiến tới mấy anh. Mắt đẫm nước, hai tay chụt xíu xiu nắm chặt, môi bặm lại má phúng phính tưng tưng theo từng bước đi. Cả nhà thấy bạn chụt tới mới hoảng hốt bảo ơ sao em/ông/anh tới đây chi vậy. Bạn nghe mà không nói gì, òa lên khóc giữa vòng vây to bự.
Tựa vào bộ lông mềm êm của em cún Mingoo mà nức nở. Huhuhu òa òa òa mọi người ơi Wonu hếc thương em rồi. Các bạn khác nghe mà xót xúm xít lại an ủi. Thôi em ơi em đừng khóc nó đâu có đáng đâu em, anh ơi em cho anh cái bánh em mới trộm được nè anh nín đi. Thế mà bạn chụt vẫn cứ khóc...
Không hiểu sao tự nhiên bạn mèo meo meo Wonu chen vô đám đông hỗn loạn. Vòng tay ôm bạn chụt vô lòng vỗ về bảo hí hí Sundon cá tháng tư dzui dzẻ. Bạn cười híp mắt, bạn chụt ngơ ngác. Xong nhận lại là mười ánh mắt lườm sắc lẹm như dao.
Wonu bị cả nhà quánh hội đồng.
Đấy, ai bảo chơi dại đụng vào Sundon yêu quý của mọi người cơ.
Này thì cá tháng tư. Chừa nhá !
BẠN ĐANG ĐỌC
lune et soleil |wonsoon|
Fanficwonwoo là mặt trăng, soonyoung là mặt trời. mặt trăng và mặt trời thì luôn dõi theo nhau.