05-05-2021: Giở chứng lên fix lại một số lỗi, nếu thấy có thông báo reup thì mn không cần để ý đâu nhé, không có gì thay đổi đâu.
...
"A, bác sĩ Ino, mừng cô trở về." Cô ý tá thốt lên khi nhìn thấy Ino trước đại sảnh bệnh viện.
"Tôi về rồi đây." Ino chào hỏi.
"Nhiệm vụ của cô thuận lợi chứ ạ?"
"Rất tốt!" Ino cười, "Tôi muốn gặp Sakura. Hôm nay có lịch làm việc của cô ấy chứ?" Ino muốn kể với cô bạn mình về nhiệm vụ mình vừa hoàn thành cùng Sai và những chuyện thú vị hai người gặp trên đường đi.
"Chuyện đó..."
...
"Sakura!" Ino mở cửa và xông thẳng vào phòng làm việc của cô bạn mình.
"Ino? Cậu trở về rồi sao?" Sakura ngước mắt lên, rời khỏi cái màn hình máy tính to đùng đầy rẫy những số liệu khó hiểu cùng những biểu đồ phức tạp.
"Nhiệm vụ thế nào, tốt chứ?" Sakura cười thầm, "Ở cùng Sai suốt một tháng trời có cảm nhận gì không?"
Hai người đã làm bạn được bao nhiêu năm rồi chứ? Chỉ một cái liếc mắt Ino cũng nhìn ra được sự mỏi mệt và gắng gượng của cô bạn, dù cho cô có cố che dấu đến đâu.
Tuy vậy, Ino hiểu, Sakura đang thật tâm vui cho mình và Sai.
"Tớ vừa mới về, nhiệm vụ... rất tốt." Ino kéo chiếc ghế bên cạnh, ngồi xuống.
"Chuyện gì mà vội vàng vậy? Không kịp chờ để kể cho tớ nghe cậu và Sai đã tiến triển đến đâu rồi hả?" Sakura nở điệu cười thô bỉ, "Chờ chút, tớ lấy cho cậu cốc nước. Cậu cứ ngồi..."
"Sakura." Ino ngắt lời, kéo cô bạn xuống.
"Gì, gì thế?" Sakura giật mình. Hiếm khi Ino chủ động ngắt lời mình đang nói. Chuyện gì khẩn cấp lại khiến cho cô ấy vội vàng đến thế?
"Từ từ Ino, gì thì cũng phải uống ngụm nước đã chứ?"
"Sakura." Ino ngập ngừng, "Bà cụ... mất rồi sao?"
Nụ cười của Sakura nhạt dần.
Người Ino đang nói, là bà cụ Hana, nhập viện cách đây hai tháng trước. Bà ngất xỉu khi đang làm việc trong vườn, được đưa đến bệnh viện bởi một người đi ngang qua tình cờ nhìn thấy. Bà không có con cháu, chồng bà đã mất từ lâu. Sakura là bác sĩ chữa trị cho bà.
Ino hồi tưởng, bất cứ khi nào Sakura đến, bà cụ đều rất vui mừng, phòng khám lúc nào cũng rộn tiếng cười. Người ngoài nhìn vào, cứ ngỡ như là hai mẹ con. Phải chăng tuổi già cô độc, không mấy khi có người bên cạnh chăm sóc, bà cụ coi Sakura như con gái của mình để sẻ chia, trò chuyện, để yêu thương? Ino thầm nghĩ.
"Bà cụ đã ra đi năm ngày trước." Đôi mắt Sakura ánh lên sự buồn rầu.
"Sakura..." Ino ôm lấy cô bạn mình.
"Tớ không sao." Mắt Sakura nhắm nghiền, vùi đầu vào vai của Ino, cảm nhận sự an ủi bạn mình đang cố gằng truyền đạt, "Bà mất là do tuổi già sức yếu, khi bà đi... không có đớn đau. Bà ấy sống không uổng đời này."
BẠN ĐANG ĐỌC
[SasuSaku][Fanfiction] Còn yêu
FanfictionĐã ba năm kể từ khi Sakura lập ra phòng điều trị tâm lí cho trẻ em, cũng là ba năm kể từ lần cuối Sasuke về làng. Liệu Sakura còn có thể giữ được tình yêu của mình đối với anh? Trong chuyến hành trình đầy bất ngờ, tình cảm của hai người sẽ trở nên n...