Chương 10

7.7K 412 39
                                    

Ra tới đại sảnh bệnh viện, Sakura mở lời, "Anh chờ em một chút nhé!"

Sakura tiến đến quầy thanh toán, gấp gọn chiếc áo blouse lại đưa cho y tá và nói, "Giúp tôi trả lại cái áo này cho bên khoa nhi nhé. Còn nữa, xin được thanh toán tiền thuốc men phòng bệnh 307."

"Chờ đã," Sasuke tiến đến vỗ vai Sakura, "Bệnh nhân là tôi, để tôi thanh toán."

"Chị là Sakura-san... phải không ạ? Viện trưởng đã nói chị không cần phải trả tiền thuốc men. Đây là lời nhắn của bà ấy."

Y tá đưa ngay cho cô một tờ giấy nhỏ.

"Sakura, vì cháu đã khám bệnh cho lũ trẻ, nên cháu không cần trả tiền thuốc đâu. Chỉ là mấy ngọn cỏ thôi mà. Hơn nữa bác sĩ khám bệnh lại là cháu chứ không phải ai khác. Nếu phải trả tiền thì nên trả cho cháu mới đúng.

P/s: Ta luôn luôn ủng hộ cháu. Cố gắng lên."

Viện trưởng... Sakura cười. Bà ấy vẫn luôn tốt bụng như vậy.

"Thay tôi gửi lời cảm ơn và chúc sức khoẻ tới viện trưởng." Sakura đưa tờ giấy cho y tá, "Chúng tôi đi đây."

"Sakura-senpai!" Tsugumi chạy đến chỗ Sakura, gọi với theo.

"Chị phải đi rồi sao?" Tsugumi nói với giọng tiếc nuối. Sakura buồn cười, "Ai lại muốn ở bệnh viện lâu la chứ? Bệnh đã chữa khỏi thì đương nhiên phải đi rồi."

"Bọn chị đi nhé, Tsugu-chan. Bảo trọng."

"Chị cũng vậy, Sakura-senpai!"

Tsugumi nhìn theo bóng hình hai người đến khi khuất tầm mắt. Cô đút hai tay vào túi rồi quay trở lại công việc.

Tsugumi bất giác nhớ đến ngày đầu tiên cô gặp Sakura.

"Tôi là Haruno Sakura, y nhẫn đến từ làng Lá của Hỏa Quốc. Tôi sẽ công tác tại đây trong vòng ba tháng. Từ giờ mong được chỉ giáo nhiều hơn."

Đôi mắt xanh biếc như ngọc cùng mái tóc hồng phất phơ ngay lập tức gây ấn tượng mạnh trong cô. Lúc đầu, Tsugumi chỉ nghĩ đây là một con người chỉ đẹp mã, mà làm việc thì chẳng ra gì. Nhưng suy nghĩ ấy bị bác bỏ một cách nhanh chóng. Thái độ chuyên nghiệp cùng cách đối nhân xử thế đã khiến cho mọi người thán phục, tất nhiên trong đó có cả cô. Cô thậm chí đã có suy nghĩ, chỉ cần là Sakura ra tay thì mọi chuyện đều sẽ ổn.

Chính vì vậy, chỉ sinh kém Sakura có một tháng thôi nhưng cô tình nguyện gọi Sakura là "senpai." Đi theo Sakura khiến cho cô học được rất nhiều điều quý giá và bổ ích, những điều mà cô sẽ trân trọng suốt đời.

Sakura-senpai, cầu mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với chị. Chị phải hạnh phúc đấy nhé.

Sasuke và Sakura lại tiếp tục cuộc hành trình. Ngày nào cũng vậy, sáng cô và anh cùng đi, trưa dừng chân lại nghỉ, chiều lại đi tiếp. Buổi tối nếu gặp một con sông suối thì sẽ tắm rửa, nấu ăn. Hai người thay nhau một người thức, một người ngủ. Một tuần cứ bình bình đạm đạm mà trôi qua như vậy.

[...]

"Phành phạch..." Tiếng chim đại bàng vỗ cánh ngay trên đỉnh đầu. Taka đậu ngay trên vai trái của anh. Anh dùng tay phải gãi gãi nó, rồi lấy tờ giấy cuộn nhỏ gắn trên chân nó.

[SasuSaku][Fanfiction] Còn yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ