Chương 30. Kết

6.3K 323 34
                                    

Sakura vừa ôm Sarada vừa vui vẻ nói, "Coi kìa Sarada, chúng ta sắp về tới nhà rồi đó."

Sasuke đi bên cạnh không bày ra một biểu cảm gì, nhưng ánh mắt không giấu nổi sự dịu dàng.

Từ xa xa đã thấy vài bóng người đứng ở trước cổng làng cao ngất, vẫy tay với họ. Bố mẹ cô đã không chịu nổi mà chạy tới. Bà Mebuki dễ xúc động mà chảy nước mắt, ôm cô vào lòng, sau đó bế Sarada vào tay, "Để bà xem cháu của bà nào."

Con bé hình như vẫn còn lạ người, mặt nhăn nhó chịu để cho bà ôm.

Sakura cười bất lực cho hai ông bà đứng sang một bên bàn tán coi là Sarada giống cô hơn hay là giống Sasuke hơn, hai vợ chồng tới trước mặt Kakashi chào một tiếng.

Thầy thật là. Hokage có bao nhiêu việc bận mà vẫn dành thời gian tới đón bọn cô.

"Bọn em về rồi đây. Kakashi-sensei."

Kakashi vẫn cười dịu dàng như trước.

"Về là tốt rồi." Phận làm thầy rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Chợt có tiếng khóc toáng lên. Sakura vội vàng nhận lấy Sarada từ tay mẹ, đung đưa dỗ dành nhó một chút, "Ngoan nào, ngoan nào. Mẹ đây, mẹ ở đây rồi..."

Tiếng gọi xé tai đã cắt ngang luôn tiếng khóc của bé con. Hai thân ảnh đang chạy tới đây với tốc độ không tả nổi. Cái đầu vàng khè kia, khẳng định là Naruto rồi. Cậu ta chạy thục mạng tới nỗi bỏ rơi thân ảnh đang đuổi theo chầm chậm đằng sau.

"SASUKE! SAKURA-CHANNNNN~"

Nghe Hinata nói Naruto mới biết có thể hôm nay Sasuke và Sakura sẽ về làng. Anh không thể chần chờ thêm một phút nào nữa mà bay ra cổng làng ngay lập tức.

Naruto không thể tin được cảnh diễn ra ngay trước mắt mình.

"Sakura-chan, đứa bé này là..."

"Tên con bé là Sarada đấy." Sakura mỉm cười nhìn cánh bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặt ngón trỏ của mình, động đậy một chút, chơi với con.

"À..."

Sarada... Mái tóc ngắn cũn có màu đen tuyền ánh lên trong nắng, lông mi dài, mắt hai mí. Ha ha, giống hệt Sasuke.

"Na... Naruto..."

"Gì vậy?" Anh ngẩng mặt lên nhìn hai người bạn của mình.

Khuôn mặt cậu ta đã đẫm nước mắt rồi. Sasuke và Sakura hoàn toàn đứng hình, không biết phản ứng như thế nào nữa.

Sao cậu lại khóc cơ chứ!

"Xin lỗi, Sakura-chan, tớ chỉ..." Anh cũng không biết mình tại sao lại khóc, nhưng mà nước mắt cứ chảy xuống không ngừng. Càng lau nước mắt chảy xuống càng nhiều.

Naruto là một nhẫn giả vô cùng đẳng cấp, trong làng có nhiều nhiệm vụ cần anh hoàn thành. May mắn, hiện tại anh đã có một người vợ luôn chia sẻ buồn vui. Naruto vẫn luôn trông ngóng tin tức của hai người đồng đội. Thi thoảng lại tự hỏi bọn họ có khỏe không, đã thẳng thắn bày tỏ với nhau chưa, đã tiến triển như thế nào rồi...

Kakashi-sensei chết tiệt còn ém nhẹm vụ họ gửi giấy đăng kí kết hôn về, không nói cho anh biết.

Tâm trạng Naruto lúc này rất rối bời. Đứa bé trước mặt nhỏ quá, gương mặt bí xị vì bị người khác nhìn chằm chằm chẳng khác nào cái bản mặt cau có của Sasuke khi bị người ta làm phiền.

[SasuSaku][Fanfiction] Còn yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ