Chương 13

6.9K 352 21
                                    

"Sasuke-kun, trước nay anh đều là người trực ca đầu, hôm nay để em làm cho."

Nhìn cô ở phía bên kia ngọn lửa, Sasuke không nói gì. Anh khẽ gật đầu rồi dựa vào gốc cây nhắm mắt.

Đi ngủ có vẻ là một lựa chọn không tồi để xua tan những ham muốn hỗn loạn đang nảy lên trong đầu anh.

10 phút sau, chắc mẩm anh đã ngủ, Sakura mới thở phào, đứng dậy.

[...]

Trước mắt Sasuke hiện tại đang là một mảnh mơ mơ hồ hồ.

Sakura đỏ mặt như một bông hoa hồng. Trên người cô không có lấy một mảnh vải, làn da trắng nõn bây giờ lại nhuốm một màu hồng phai. Mái tóc dài được thả ra nằm dưới đất một cách tán loạn.

Tay trái của cô bị một bàn tay ấn xuống, các ngón đan vào nhau.

Đây là tay anh.

Da thịt của họ từng tấc dính sát. Thân thể của cô nằm dưới người anh, cơ thể chuyển động theo từng động tác của anh.

Cô đưa lên tay phải, ôm lấy má anh, thở dốc.

"Sa... Sasuke-kun..."

Đôi mắt xanh ngọc mở to nhìn anh, long lanh nước.

"Hôn... hôn em..."

Tiếng thở hổn hển của cô làm anh mất hết lí trí. Ngay lập tức anh cúi người xuống ngậm chặt lấy đôi môi mê người kia, từ từ gặm nhấm. Động tác bên dưới cũng không ngơi nghỉ mà ngày càng kịch liệt.

"Sakura..." Anh nỉ non.

Sasuke choàng tỉnh, thở mạnh. Anh đặt tay lên ngực, nắm chặt áo, như thể việc này có thể giúp anh bớt căng thẳng hơn. Mặt anh mồ hôi nhễ nhại, không biết là do trời nóng hay còn nguyên nhân nào khác.

Là mơ sao?

Gì đây? Cảm giác... rất thật.

Phần thân dưới trướng đau tới khó chịu. Sasuke nhíu mày.

Anh chưa mơ một giấc mơ như thế bao giờ.

Sasuke không biết, cái này gọi là mộng xuân.

Ở cái tuổi thanh niên thì mơ về cô gái mình yêu cũng là chuyện bình thường. Nhưng Sasuke tất nhiên là không hiểu điều này.

Chẳng lẽ ban ngày anh muốn hôn cô nhiều đến vậy nên lúc đi ngủ mới mơ thấy cô? Lần đầu tiên anh cảm thấy rối rắm như vậy. Anh vò đầu không muốn suy nghĩ nhiều, nhưng càng nhắm mắt lại càng nghĩ tới giấc mơ đó.

Anh chợt nhận ra, Sakura không có ở đây.

Có lẽ đã quen với việc mở mắt ra là nhìn thấy cô ở ngay bên cạnh, nên khi không thấy cô lòng như trống rỗng một mảng.

Cô đi đâu rồi?

Đốm lửa vẫn bập bùng, áo choàng cùng túi xách của cô đang ở đây, nên chắc cô sẽ trở về sớm thôi.

Nghĩ thì nghĩ thế nhưng anh vẫn không ngăn được đôi chân mình đứng lên và đi.

Được một đoạn anh ngay lập tức nhận thấy có điều không ổn.

[SasuSaku][Fanfiction] Còn yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ