Sakura nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng bệnh và đóng cửa lại.
"Sao cô lại biết cháu ở đây?"
"Ta vừa gặp Tsugumi ở ngoài kia." Viện trưởng cười tủm tỉm, "Nó phấn khích lắm. Bảo là gặp được người yêu của Sakura rồi đấy."
Sakura đỏ bừng mặt vội xua tay, "Bọn cháu không phải là..."
"... người yêu." Cô nói lí nhí.
Viện trưởng đứng một bên thấy vậy càng cười lớn hơn. Không ngờ một Sakura tài giỏi lại có những lúc trở nên ngại ngùng đáng yêu như thế. Có thể thấy suy nghĩ của viện trưởng khá giống với Tsugumi. Cũng phải thôi, họ chưa thấy vẻ mặt này của Sakura bao giờ.
"Đến khoa nhi ngồi một chút chứ?"
"Vâng ạ!" Sakura tỏ ra vui mừng. Lâu rồi cô không trở lại đây nên cũng rất muốn xem khoa nhi bây giờ đã trở nên như thế nào.
"Cô đợi cháu một chút nhé." Sakura đi tới chỗ y tá và Tsugumi, nói vài câu, sau đó trở lại. "Mình đi thôi."
Sakura và viện trưởng vừa đi vừa trò chuyện.
"Trước nay ta chưa từng hỏi nhưng... tại sao cháu lại nghĩ đến việc thành lập khoa nhi? Còn đặc biệt chú trọng đến vấn đề tâm lí trẻ em?"
Nếu là về sức khỏe thì bà có thể hiểu, dù sao trẻ em cũng có nhiều điểm khá khác so với cơ thể người lớn, tách riêng thành một khoa thì khá hợp lí.
Sakura đặt hai tay sau lưng, cười nói: "Cô biết cháu từng tham gia chiến tranh đúng không? Cuộc đại chiến vào khoảng sáu năm trước đó."
Viện trưởng gật đầu. Sao có thể không biết chứ. Dù gì thì Sakura cũng là người kế thừa một trong Tam nhẫn(*) huyền thoại, ngài Tsunade, trở thành Tân Tam nhẫn.
(*) Tam nhẫn: ý nói đến Sannin là Tsunade, Orochimaru và Jiraiya.
"Khi chiến tranh xảy ra, và ngay cả khi nó đã kết thúc, trẻ em bị ảnh hưởng rất lớn. Lúc đó, chúng cháu đã ngăn cho bọn trẻ ở lại làng và không ra tiền tuyến. Mặc dù có thể tránh được thương vong nhưng chúng lại phải sống trong tâm lí nơm nớp lo sợ. Chúng vẫn biết có những người thân của chúng, những nhẫn giả dũng cảm đã hi sinh, đã ngã xuống để bảo vệ chúng. Tang thương ở khắp mọi nơi. Bọn trẻ phải lớn lên trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy, nên tâm lí của chúng ít nhiều sẽ chấn động. Đó là lí do, cháu muốn làm một điều gì đó."
"Hơn nữa..." Sakura ngập ngừng một lúc, "Khi điều tra về vấn đề này, cháu thấy có khá nhiều nơi có cách nuôi dạy trẻ không hợp lí. Nói nuôi dạy thì không đúng, phải là cách tiếp xúc và nói chuyện với chúng mới phải."
"Trẻ em là một tờ giấy trắng, cháu thấy lời này thật không sai." Sakura tiếp lời, "Người lớn sẽ không ý thức được, một câu đùa tùy tiện nói ra cũng sẽ mang lại rất nhiều ảnh hưởng trái chiều."
Họ đã đi đến khoa nhi. Các y tá và bác sĩ đi qua đều chào đón họ vô cùng nhiệt tình. Sakura mỉm cười đáp lại. Cô cùng viện trưởng lại tiếp tục đi dạo trên hành lang.
"Cháu đã thấy, đã nghe rất nhiều câu đùa quá trớn đến không thể tưởng tượng được. Người lớn hay hỏi trẻ em, là thích ba hơn hay thích mẹ hơn. Nhưng trẻ em thì chẳng thích trả lời câu hỏi ấy, bởi nói thích ai, người kia cũng sẽ buồn và thất vọng. Nói thích cả hai, mọi người lại cho rằng đứa trẻ này khôn ranh, giả dối."
BẠN ĐANG ĐỌC
[SasuSaku][Fanfiction] Còn yêu
FanficĐã ba năm kể từ khi Sakura lập ra phòng điều trị tâm lí cho trẻ em, cũng là ba năm kể từ lần cuối Sasuke về làng. Liệu Sakura còn có thể giữ được tình yêu của mình đối với anh? Trong chuyến hành trình đầy bất ngờ, tình cảm của hai người sẽ trở nên n...