Chương 9

6.7K 393 41
                                    

Sasuke dựa vào bức tường, đứng bên cạnh cửa phòng khám. Nghe lén không phải là chuyện hay ho gì nhưng anh rất hứng thú muốn biết Sakura sẽ xử lí tình huống này như thế nào. Anh cũng chưa bao giờ thấy dáng vẻ của cô khi tiếp xúc với bệnh nhân, đặc biệt là trẻ con.

"Ừm, Chie-chan, em cứ để như vậy mà đi khám sao? Tại sao khi khám bệnh em không nói gì với các bác sĩ?"

"Em chỉ muốn nói với mình chị thôi, Sakura-neesan! Các bác sĩ đáng sợ lắm! Còn nữa, sáng nay em đã thay một chiếc quần mới rồi. Em còn lót khăn giấy nữa."

Sakura im lặng. Cô nên giải thích ra sao đây? Cũng phải rồi, mẹ cô bé đã mất, chẳng có ai dạy Chie những vấn đề như thế này.

Sakura mỉm cười xoa đầu cô bé, "Chie năm nay đã 11 tuổi rồi nhỉ? Em không cần lo lắng, cái này không phải là bệnh đâu." Sakura từ tốn nói, "Người ta gọi cái này là chu kì kinh nguyệt. Con gái dậy thì sẽ chảy "máu" ở phần thân dưới đó, mỗi tháng một lần, mỗi lần từ 4 đến 7 ngày..."

Sakura ngập ngừng. Cô không thể giảng một cách quá "y học" cho cô bé được, nó không thể hiểu. Cô cố gắng lựa những từ ngữ đơn giản nhất, nhưng việc này sao mà khó quá.

Chie túm lấy tay áo cô giật giật, "Ể, tại sao lại như vậy ạ? Chị nói chỉ có con gái sao? Tại sao con trai lại không bị như thế chứ? Em không thích."

Chuyện này tháng nào cũng sẽ có ư, cô bé không thích một chút nào. Cơ thể đã khó chịu rồi lại còn phải để ý xem quần áo có dính máu không nữa. Cũng không thể hoạt động một cách thoải mái như thường ngày.

"Chie-chan, việc em hành kinh chính là bằng chứng cho sự trưởng thành của em. Từ giờ trở đi, giọng em sẽ cao hơn, da sẽ mịn màng hơn. Ừm... cơ thể em sẽ phát triển nhanh chóng, như phần ngực và... mông của em..." Sakura càng nói càng đỏ mặt, "Tất cả là để chuẩn bị cho thiên chức làm mẹ sau này."

"Hửm..." Chie nhảy lên chiếc giường ngay đằng sau Sakura, nằm xuống, hai tay gác lên đầu, "Tại sao con gái lại phức tạp thế nhỉ, em muốn trở thành con trai hơn nhiều."

"Chie không muốn phải là con gái sao?"

"Con gái yếu ớt lắm, làm con trai em sẽ giúp được bố nhiều hơn. Hai năm nay bị bệnh em đã phải làm phiền bố đến mức nào chứ? Ngày nào bố về em cũng thấy bố mệt mỏi lắm!"

Sakura cởi giày cho Chie, đắp chăn cho cô bé, lại lấy tay vuốt tóc cô. Con bé sau cả một buổi sáng ở bệnh viện kiểm tra đi đi lại lại hẳn đã mệt lắm rồi.

"Hơn nữa, em nghe cô hàng xóm than phiền nhiều lắm. Cô nói có con rất cực khổ, sinh con ra rất đau, như là đến âm phủ dạo chơi một bữa vậy. Sau khi sinh con lại còn mất dáng nữa. Chie không muốn như thế!"

"Ồ, đấy là bây giờ em đang nghĩ như vậy." Sakura cười lớn, "Nhưng đến khi, em gặp một người nào đó, người mà em thích và có thể đi cùng em đến suốt cuộc đời, em sẽ nhận ra rằng, có con là một điều vô cùng hạnh phúc."

Chie ngước mắt lên nhìn cô. Cô nói tiếp, "Có một đứa trẻ mà vừa giống em, lại vừa giống người em thương, chẳng phải là một điều kì diệu lắm sao?"

[SasuSaku][Fanfiction] Còn yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ