Du lịch ở Paris!

33 1 0
                                    


Buổi sáng đầu tiên ở Paris:

Nơi mà 5 con người kia đang ở chính là nhà bạn của dì Hà Cảnh,bà ấy đã ở đây được 5 năm rồi và đặc biệt là rất thương và cưng chiều Hà Cảnh.

Na Na tỉnh dậy trong bộ dạng mơ màng thì ngửi thấy mùi thơm từ gian bếp phát lên.Beo béo,thơm thơm món gì mà hấp dẫn thế nhỉ.Dần đi vào nhà bếp cô thấy bóng lưng quen thuộc của ai đó...là Cảnh Cảnh của cô,anh ấy biết nấu ăn sao??? – cô thầm nghĩ

"Hù,con chào dì,chào Hà Lãoooo...Sư" – cô vỗ nhẹ vào vai anh,nghiên nghiêng cái đầu tinh nghịch.Kéo dài từ "Lão" ra nghĩa là sao đây ah!.

"Dì xem,em ấy lại chọc con kìa" – anh nhăn mặt,chu chu cái môi lên mách với dì.

"Aida,Cảnh Cảnh à,con lớn đến chừng nào rồi,còn nhõng nhẽo với dì sao"

"Dì àhhh,dì có em ấy rồi nên bỏ con rồi,hết thương con rồi,hứ" – anh giở giọng nhõng nhẽo,hai tay khoanh kiểu giận dỗi rồi bỏ lên nhà trên.Cô đứng đó cười đắc ý

"Haizz,cái thằng nhóc này,cưng chiều nó đến hư luôn rồi"

Trên phòng khách,có 1 con người đang giận dỗi,hai chân đong đưa ngồi trên cái ghế lớn.Cô đi lên,hai tay chạm vào vai anh.

"Dì không cần dỗ con đâu,con vẫn còn giận nhiều lắm đó ahh,dì có em ấy,nên bỏ con ahh" – anh tưởng là dì nên nhõng nhẽo,ai ngờ....

"Hớ hớ hớ...ớ....ớ...hahahahhh".Ấy,cái điệu cười này,sao nghe quen tai thế.Anh bất giác quay lại.Là cô

"Bất ngờ không,Hà Lão Sư,gọi ta một tiếng dì đi con,Cảnh Cảnh ngoan.Hớ hớ hớơơơơơ,hahahhhaah." – cô xoa xoa đầu anh,cười với giọng điệu không thể nào "xõa" hơn.

"Em gan lắm rồi Na Na,dám cướp dì của anh,dám chọc anh trước mặt dì,dám xoa đầu của anh.Không xử em thì anh không phải là Hà Cảnh",nói rồi anh bật dậy khỏi ghế,vòng ra sau dí người kia chạy khắp phòng.

Chạy một hồi,cô vấp tấm thảm mà té,anh kịp nắm tay cô nhưng chưa kịp lôi lại thì anh ngã theo cô,một tay đỡ eo,một tay đỡ đầu,cả 2 ngã xuống nền.Hai cặp mắt nhìn nhau,mặt của anh và cô chỉ còn cách vài cm nữa thôi là chạm môi rồi.Ayda,khung cảnh hết sức ám muội,không dành cho cẩu FA nha @@

"Áida,vị huynh đài này à,ta là dì của con đó,con định đè ta như thế này hoài sao.Con nhìn ốm mà sao nặng thế ahhh" – cô lại giở cái giọng "cổ trang" này mà ghẹo anh,ít ra cũng khiến cả 2 đỡ ngượng trong cái tư thế này.

"Em dám chọc anh sao,cho chết em...chết em này..dám chọc anh,chọc anh.." – anh rút hai tay ra,người ngồi nghiêng lên chọt chọt vào eo cô.

"Áaaa,nhột nhột...nhột quá Cảnh Cảnh...haha...tha cho em...nhột quá!" – cô cười tít cả mắt,người cứ vặn vẹo không ngừng

"Cho em chừa,sau này dám chọc anh nữa không" – anh bỗng ngừng lại,kéo cô dậy,tay luồn ra sau cổ cô,bóp nhẹ ở đó,đưa mặt cô sát lại mặt anh,tay kia thì đè 2 tay cô xuống đùi,nghiêm túc nói

"Không,không,em không chọc nữa" - cô nhanh nhảu đáp

"Còn dám chê anh già nữa không"

"Không,không"

"Sau này còn dám không yêu anh nữa không?" – bỗng dưng anh hỏi câu đó

"Không,không.Ẩy?" – cô theo đà trả lời rồi chợt nhận ra có gì đó sai sai

"Haha,là em hứa rồi đó nha,sau này phải yêu anh đó" – anh buông cô ra,tay khoanh đi chỗ khác

"Ấy,dì ơi,con có chuyện quan trọng muốn nói với dì" – khi ấy dì đang lên gọi 2 người xuống ăn,anh nhanh chóng chạy đến khoác tay dì,miệng cười gian nhìn Na Na

"Gì đấy,bây có người yêu hay gì mà quan trọng".Không hổ danh là người lão làng nha,đoán như thần

"Đúng rồi dì ơi"

"Này này Cảnh Cảnh,anh không được nói,không được nói bậy,này này" – cô nhanh chóng chạy đến bên anh,lấy tay che miệng anh lại nhưng anh đã kịp chạy thoát rồi.Cô dí anh chạy vòng vòng,anh vừa chạy vừa la lớn

"Tạ Na,nữ MC nổi tiếng nhất C-Biz đồng ý lấy con rồi,đồng ý làm vợ Cảnh Cảnh này rồi.Haha"

"Này này,anh không được nói bậy,đứng lại cho em"

"Hả,gì đấy,gì mà Na Na yêu con,lấy con làm vợ,con nói gì vậy Cảnh Cảnh?!!!"

Cô bắt được anh nhưng tay cô đã bị tay anh nắm lại *tức là 2 người đang nắm tay nhau đấy*.Anh đứng đấy nói rõ từng chữ:

"CON NÓI LÀ,NA NA EM ẤY,ĐÃ YÊU CON RỒI,ĐỒNG Ý LẤY CON RỒI" – anh tự hào

"Ayda,hai cái đứa này,không bảo dì sớm,rồi định chừng nào cưới,khi nào sinh con đây" – dì cũng tung hứng theo Cảnh Cảnh.Không cần nói,ai cũng biết người con gái kia đỏ mặt đến cỡ nào rồi.

"Dì à,dì đừng tin anh ấy,con...con không có mà" – cô giải thích

"Nếu con không có thì thôi,có gì phải sợ,đằng này mặt con lại đỏ đến thế,chả nhẽ..haha,thôi hai đứa ăn sáng đi,quậy nãy giờ đủ rồi"

"Dạ" – anh đắc ý rồi đi theo dì đem đồ ăn ra.Na Na đã ngượng đến đỏ mặt luôn rồi.Ba con người cũng lần lượt xuống,ngồi vào bàn ăn.

Trong bàn ăn:

"À,Cảnh Cảnh nè,lát con đưa mấy đứa nhỏ đi tham quan vườn nho của bà Mas nhé"

"Dạ thưa dì"

"Nhất là Na Na đấy" – bà bỗng nhắc đến cô gái lặng thinh nãy giờ

"Dạ,dì bảo con ạ?" cô ngước lên nhìn dì,hai má căng căng đang ngậm bánh mì,mắt mở tròn ngơ ngác,đúng là đáng yêu chết tôi mà.

"Con đấy,nhớ đi theo Cảnh Cảnh,quan sát kỹ cách làm nho,để rồi sau này về đây mà làm" – bà ám muội nhìn cô

"Đi theo Cảnh Cảnh?Sau này về đây?Làm nho?.Ý dì là?" – cô bất giác lại đỏ mặt.Anh và dì nhìn nhau cười hiểu ý,hai người này nha,ghẹo Na Na đến muốn tìm chỗ trốn luôn rồi.Ai cũng đang có một suy nghĩ trong lòng,Hải Đào với Ngô Hân chẳng hiểu gì,ngơ ngác nhìn nhau rồi ăn tiếp.Duy chỉ có Gia Gia dường như nhìn ra được gì đó,anh nhìn theo ánh mắt Cảnh Cảnh đang đắm đuối ngắm Na Na.Liệu Duy Gia còn điều gì mà không thể bộc lộ không?!

Từ bỏ em là điều anh không thểWhere stories live. Discover now