Du lịch ở Paris!Đêm khiêu vũ 1

29 2 3
                                    

Tối hôm đó,nhân dịp sinh nhật của cậu con cả,bà Mas đã mở tiệc lớn kèm theo đó là một buổi khiêu vũ sau khi cắt bánh kem.Những nhà hàng xóm xa gần đều tham dự,người nào người nấy diện váy áo đẹp đẽ lần lượt đi đến và đương nhiên không thể thiếu 5 con người kia.

Tại nhà bà Lin:

"Em nên mặc bộ nào đây lão Hà" – cô đứng trước tủ đồ cũ của con gái bà Lin,lục tung luôn cái vali của mình nhưng không tìm được bộ nào ưng ý. *con gái bà ấy ra ở riêng đồ thì mới mua đây,nhưng em ấy lại không mặc-đúng là đồ nhà giàu hè-,thế là tủ đồ đó thuộc về Na Na*

"Bộ này thì đẹp nhưng hở quá,còn bộ kia thì màu lại hơi tối,bộ kia thì màu lại chói quá" -Na Na đứng đó than vãn,còn lão Hà thì chỉ biết cười xòa chẳng biết làm gì hơn.

"Thì em cứ mặc bộ đấy đi,hở tí cũng chả sao,em đẹp thì mặc gì chả được" đúng là dẻo miệng quá đi mà,anh chỉ tay vào cái đầm xẻ ngực kia nói

"Không được,không được,bộ đấy hở lắm,ngộ nhỡ có ai chụp được thì chết,lại viết rằng em cố tình hở này hở nọ,hmm,không được,không được" cô huơ huơ tay từ chối mà mặt cũng tiếc lắm.

"Đây là nước Pháp,làm gì có nhà báo nào tìm đến đây để lấy tin,dù gì thì ở Pháp em cũng đâu có...nổi ở đây,hí hí" -lão Hà vừa nói vừa cười

"Danh xưng Pha tỷ - đệ nhất Mã Lan Pha của em đâu tự dưng mà có,em rất nổi là đằng khác ah".Lúc ấy thì bà Lin gõ cửa bước vào

"Na Na à,con qua nhà bà Mas trước đi,bà ấy đã chuẩn bị sẵn đồ cho con rồi"

"Ẩy,vị cứu tinh đến rồi,chuẩn bị đồ sẵn cho em,xem ra bà ấy đã nhắm em cho cậu con trai nào của bà ấy rồi,haha"

"Hmm,dạ,con qua ngay đây" cô trả lời mà mặt bất giác đỏ

Tại nhà bà Mas,cách buổi tiệc 1h:

"Cháu đến rồi,Na Na,mau lên phòng" bà kéo tay cô lên lầu

Trong căn phòng rộng lớn,bàn trang điểm,dụng cụ làm tóc,tủ quần áo,đầy đủ cho 1 buổi tiệc hoàn hảo cùng vài người chuẩn bị cho cô,trong đó có 1 người phiên dịch viên.

"Tất cả cho con sao?" cô bất ngờ

"Đúng vậy"

"Nó có nhiều quá không thưa bà"

"Không,nó đủ,thậm chí là thiếu cho một cô công chúa như con".Lời nói của bà Mas khiến cô cảm thấy ngượng ngùng.Và đương nhiên là quá trình trò chuyện phải thông qua phiên dịch viên.

Cách buổi tiệc 15p:

Quan khách lần lượt đến,ai nấy cùng đều hết sức lộng lẫy.Hai chiếc Audi đen bóng đến,là họ.Bà Lin,Hải Đào,Ngô Hân lần lượt xuống rồi tiến vào trong,theo sau đó là Hà Cảnh,Duy Gia.Tiếng vỗ tay,lời chào hỏi vang lên,có lẽ biết được đây là gia đình thân nhất với bà Mas,nên họ khá ngưỡng mộ.Mọi người lần lượt vào bàn ăn,ai cũng đều rất hồ hởi.Tiếng nhạc vang lên,ánh đèn chiếu về phía cánh cổng lớn,bà Mas quý phái bước ra,theo sau là 2 cậu con trai cùng cậu con cả mặc vest đen nắm tay Na Na dẫn xuống sảnh lớn,trông cô như một công chúa từ truyện bước ra vậy.Đầm voan tím nhạt,vai hở quyến rũ nhưng không quá lố,điểm thêm chiếc vương miện trên đầu,cô không kém cạnh bất kỳ khách mời nữ nào ở đây.Khi được lựa chọn giữa chiếc đầm lớn cổ điện cùng bộ đầm tím này,cô không ngần ngại mà chọn nó,cô bảo nó nhẹ nhàng,thanh thoát,với cô là người phương Đông,chiếc đầm lớn kia có vẻ không hợp với cô.Vả lại cái đầm tím này dễ cho việc đi lại của cô hơn.Ai nấy đều nhìn cô không rời,nhất là Hà Cảnh với Duy Gia,thêm mấy chàng Tây kia nữa.

Ai nấy đều nhìn cô không rời,nhất là Hà Cảnh với Duy Gia,thêm mấy chàng Tây kia nữa

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

                                                              -Cái đầm này nè-

"Xin chào,tôi là bà Mas.Hôm nay là sinh nhật cậu con cả,John của tôi.Mong rằng bữa tiệc hôm nay,sẽ mang lại niềm vui cho mọi người.Chúng ta sẽ ăn uống và trò chuyện,21h00 buổi khiêu vũ sẽ diễn ra.Còn bây giờ,bữa tiệc xin được phép bắt đầu." – bà Mas trang trọng nói đầy vui vẻ.Na Na xuống chỗ các bạn mình ngồi,bà Lin thì đi tiếp khách.

"Em đẹp lắm Na Na,đúng là Thái Dương Nữ Thần,trong đêm tối em vẫn có thể tỏa sáng như vậy" – Hà Cảnh bị vẻ đẹp của cô làm cho ngây ngất.

"Đúng rồi Na tỷ,đẹp lắm nha,cứ như lọ lem ấy" Hải Đào với Ngô Hân cũng xuýt xoa trước vẻ đẹp ấy.

Duy Gia trầm mặt lặng lẽ bước đi.Hà Cảnh lấy đó làm lạ,từ lúc sang Pháp tới nay cậu ấy cứ lầm lầm lì lì,chẳng nói tiếng nào.Theo bước của người bạn,Hà Cảnh đi theo đến chỗ ban nhạc.Duy Gia đang dặn dò bài hát mà Na Na yêu thích "You are not alone" cùng với một đóa hồng đỏ.Đây là muốn làm gì đây,Hà Cảnh thắc mắc.Mọi người thì vẫn cứ ăn uống,trò chuyện rôm rả,không thấy bóng dáng lão Hà,Na Na liền tìm kiếm.Khi đang đi thì va phải một chàng Tây,anh ấy có vẻ gấp gáp,cô theo đà bị ngã ra sau nhưng đã có một cậu con trai đỡ kịp.Dù đã đeo mặt nạ,soái khí của cậu ấy không vì vậy mà bị che khuất. "Cũng là người Trung sao" – Na Na thầm nghĩ

"Cô không sao chứ,thưa cô?" – giọng cậu ấy nghe sao ấm áp,nhẹ nhàng thế

"À,ừm,tôi không sao,cảm ơn anh" – cô nằm trong lòng cậu ấy mà mặt còn đỏ hơn chữ đỏ

"Giọng cậu ấy nghe hay quá!" cô thì thầm

"Cô nói gì cơ?" cậu hỏi lại

"À,không có gì,tôi có thể đứng lại bình thường chứ,cứ thế này tôi ngại chết mất,hơ hơ hơ" – không cần nói cũng biết cô mắc cỡ đến mức nào,lấy giọng cười phá vỡ hoàn cảnh lãng mạn kia,chứ cứ thể này cô sẽ ngượng đến mức trốn mất thôi!.Còn cậu thì bị ấn tượng với giọng cười của cô.

"Tạm biệt,tôi có chuyện phải đi.Cảm ơn cậu đã đỡ tôi" cô chỉnh lại đầm rồi vội vã rời đi

"Tạm biệt,có duyên thì gặp lại,tôi thấy cô rất thú vị,à mà cô tên gì?" cậu nói với theo cô

"Tôi là Na Na" cô đi được một khoảng thì quay lại nói lớn với cậu,kèm nụ cười tỏa nắng.

Khi đó ở ngoài trước sân nhà:

"Có phải cậu thích Na Na không?"

"Đúng vậy,tôi thích em ấy" 

Khảo sát nho nhỏ: Mọi người muốn kết theo thực tế Kiệt Na hay kết mong ước Cảnh Na?!!! @.@"

Từ bỏ em là điều anh không thểWhere stories live. Discover now