Du lịch ở Paris! Nên vui hay buồn?

22 1 0
                                    


Sáng hôm sau,Na Na thức dậy trong sự nhức đầu,đêm qua cô say quá rồi

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Sáng hôm sau,Na Na thức dậy trong sự nhức đầu,đêm qua cô say quá rồi.Chợt nhận ra mình đang mặc đồ ngủ,cô nghĩ đến điều gì đó rồi bất giác hoang mang. "Đêm qua,hình như là Lão Hà đưa mình về,là anh ấy sao?" cô suy nghĩ.Vội chạy xuống phòng khách thì thấy bóng dáng người kia ngồi ở đấy đọc báo.

"Cảnh Cảnh à,đêm...đêm qua,là anh...thay y phục cho em sao?" cô ngập ngừng

"Đúng vậy" anh thản nhiên trả lời mà không nhìn cô.Nhưng ngay từ giây phút cô gọi 2 từ Cảnh Cảnh ấy,anh cảm thấy có gì đó rất đặc biệt,rất hồi hộp.

"Sao...sao anh không nhờ bà quản gia?"

"Bà ấy đã ngủ rồi.Vả lại anh với em thân nhau như vậy có gì phải ngại"

"Nhưng...nhưng mà,không được.Em là con gái đó"

"Hả,em..em là con gái khi nào thế Na Na,hoho" anh bật cười

"Nàyyyy >.<,Lão Hà đáng ghét"

"Thì đúng là đêm qua anh có thay 'y phục' cho em,anh thay giày cho em,gỡ vương miệng cho em,chải lại tóc cho em.Còn bộ y phục em đang mặc thì khi Ngô Hân về anh đã nhờ em ấy thay,không cần phải lo nữa nhé cô nhóc.Thật là ngốc quá đi!" anh đứng dậy,tay cốc nhẹ vào đầu cô cười rồi đi xuống bếp.

Trong bàn ăn:

"Đêm qua con có sao không Na Na,nó chăm sóc con tốt chứ" bà Lin nói mặt nhìn qua phía thầy Hà

"Dạ,dạ tốt ạ" lời ghẹo của anh khi nãy vẫn còn làm cô ngại lắm 

"Được rồi.À mà mấy đứa định khi nào về,khán giả chắc nhớ mấy đứa lắm!"

"Chương trình sắp xây dựng xong hồ bơi rồi,có lẽ 3 ngày nữa tụi con sẽ về"

"Gì cơ,có hồ bơi á" Na Na bất ngờ

"Đúng vậy,tiểu Phương sáng nay đã gọi cho anh.Hồ bơi sẽ là phần mới trong chương trình chúng ta"

"Nghe có vẻ vui đấy,nhưng em không biết bơi"

"Anh sẽ chỉ em"

"Được"

Bữa sáng cứ thế trôi qua.Mọi người cùng nhau đi thăm cảnh đẹp,vui chơi thỏa thích trước khi rời xa nơi đây.Lên tàu lượn cô ngồi ở hàng ghế thứ hai,Lão Hà chưa kịp ngồi cạnh thì đã bị Duy Gia dành mất,anh đành phải ngồi sau Na Na.Chuyến tàu lượn bắt đầu,vòng hết chỗ này đến chỗ khác.

"Aaaaaa,vui quáaaaaa Lão Hà ơiiii,hahahh" cô hét lớn

"Đúngggg vậyyyyy" anh cũng thế .Duy Gia không vui ra mặt.Ngồi cạnh nhưng cô chỉ kêu mỗi tên Lão Hà,chẳng để ý gì đến anh.Chuyến tàu dừng lại,cô bước xuống liền quay sang Lão Hà

"Haha,vui quá,anh nhìn này,em vẫn còn đang run run này" cô đưa tay cho anh xem

"Giờ thì không sao rồi,ổn rồi chứ,Na Na" anh vỗ vỗ tay cô

"Em ổn rồi.Mình đi kiếm gì ăn đi"

"Đúng đấy,em chơi lượn xong đói muốn chết luôn này" Hải Đào nghe thấy ăn thì hào hứng cả lên

"Cậu chỉ biết mỗi ăn" Ngô Hân đâm thọt

"Sai rồi,em còn biết...chị nữa cơ" Hải Đào không nói rõ là gì,làm Ngô Hân thấy khó hiểu,nhưng những người xung quanh thì đều biết hết rồi.Đi đến xe kem gần đó,Lão Hà gọi từng loại theo đúng sở thích mỗi người

"Làm ơn cho tôi 2 cây Vani,1 cây Socola và 2 cây dâu"

"Anh biết em thích gì sao?" Na Na hỏi

"Đương nhiên là biết.Em thích Vani,vì nó ngọt ngào như em"

"Đúng là chỉ có anh hiểu em"

"Còn sở dĩ Hải Đào nó thích ăn dâu vì Ngô Hân cũng thích ăn dâu" – anh nói nhỏ cho Na Na nghe

"Oh,tình cảm tụi nó ngây thơ anh nhỉ,haha" .Còn Duy Gia thích socola là vì nó vừa đắng vừa ngọt.Cậu bảo cuộc đời không bao giờ ngọt ngào như Vani hay ngây thơ,bình yên như Dâu,tình yêu cũng vậy.Với cậu chỉ khi con người vượt qua cay đắng thì sẽ nhận được sự ngọt ngào.Cũng như khi cậu thích Na Na vậy,em ấy không thích cậu,chỉ thích người bạn thân của cậu.Cậu với Lão Hà có gì khác nhau sao,nghề nghiệp như nhau,phát triển như nhau,nhưng tại sao em ấy lại không thích cậu.Cái mà Na Na thích,đó là sự thấu hiểu.

Ai nấy tách theo từng cặp đi chơi theo ý muốn.Hải Đào với Ngô Hân đi kiếm mấy quán ăn,Hà Cảnh với Na Na thì đi dạo,Duy Gia thì len vào đám đông đi đâu không rõ.

Ở công viên A:

"Cảnh ở đây vừa đẹp,không khí lại trong lành" cô hít hà thoải mái

"Đúng vậy,em nhìn phía kia kìa,mặt trời vừa sáng lại vừa ấm.Nhờ có nó mà muôn vật mới được soi sáng và phát triển.Tuy nhiên,anh muốn mình là đám mây hơn,được tự do phiêu bạt"

"Nhưng anh có cảm thấy nóng không?" cô bỗng dưng lạc đề

"Không,anh thấy bình thường"

"Sao được vậy nhỉ,ngồi cạnh Mặt Trời mà anh không thấy nóng sao"

"Em với mặt trời kia khác nhau,không giống nhau"

"Sao lại khác"

"Mặt trời trên kia là của mây của trời.Còn em...là của anh" anh quay sang nhìn cô cười.Cô bất ngờ trước câu nói đó,đôi môi khẽ cong lên nhẹ nhàng,cô tựa vào vai anh.

"À mà Lão Hà này,đêm qua khi say ấy,em có nói năng gì bậy không"

"Có chứ"

"Hả,em..em đã nói gì?"

"Em nói rằng em sẽ chết mất nếu không có anh"

"Chúa tôi ơi,anh đừng để ý nhé Lão Hà,là do em say nên phát ngôn bậy thôi.Anh...anh đừng tin nhé"

"Được rồi,anh sẽ không để ý đâu,ai khi say mà chả vậy.Có những điều chỉ là do vô thức nói ra thôi,anh hiểu mà"

Rồi cả 2 chìm trong im lặng nhìn xa xăm.Mỗi người đều có một suy nghĩ.Na Na cho rằng phải chăng tình cảm của mình lại lần nữa sai lầm.Hà Cảnh là đàn anh của mình,anh ấy có quyền thích ai thì thích,đâu phải cứ thấy quan tâm cô nghĩa là thích cô.Là do cô ngộ nhận thôi,nên chấm dứt tình cảm ở đây càng sớm càng tốt,nếu cứ kéo dài,cô sẽ không giấu nổi mà nói ra mất.

Còn ở Hà Cảnh,anh đang rất hỗn loạn.Lời cô nói hôm qua là do tình cảm thật hay chỉ là vô thức.Là do cô thích anh thật hay thích anh....như một người "anh trai".Anh luôn cảm thấy mình mâu thuẫn.Tình cảm thì luôn dành cho Na nhưng lý trí lại sợ làm em ấy tổn thương,lại có lỗi với người bạn thân Duy Gia.Anh không biết nên làm thế nào cho hợp.Nhưng kêu anh từ bỏ Na Na,thì đó là điều không thể.

Từ bỏ em là điều anh không thểWhere stories live. Discover now