Sân bay

39 1 0
                                    


Tại trường quay Happy Camp:

Cả Gia tộc vui vẻ là một đội cùng với Ngụy Thần,chơi trò di chuyển vòng theo đường điện (Happy Camp ngày 1/10/2018 nhé).Ngụy Thần đứng đầu để di chuyển vòng,mọi người nắm tay nhau để có gì cùng nhau chịu điện giật.Mọi hôm là cô đứng kế anh nhưng sao hôm nay lại ra cuối hàng đứng.À,do là cô bị giật điện đến sợ luôn rồi,nên không dám đứng gần anh (anh đứng sau Ngụy Thần,có lẽ gần với nguồn điện nên giật đau hơn chăng).Haha,anh có chuyện để chọc rồi

Anh: "Na Na,vậy em cầm cái này đi" – anh đưa cô cái cây sắt có nối dây trực tiếp vào nguồn điện.Ơ hay,vẫn chẳng phải còn ghê hơn sao.Cô bất giác lùi về sau,mắt chực chào muốn khóc mà nhìn anh với sự sợ hãi.Đúng lúc ấy thì Duy Gia đã ra mặt,đứng cuối hàng để thay cô cầm cây sắt.Định chọc cô tí nhưng bị Gia Gia dành mất rồi đã vậy còn được nắm tay Na Na.Khi cô vừa định nắm tay Duy Gia thì anh mong chóng gạt ra rồi giành lấy cây gậy nói:

"Được rồi,được rồi,để anh cầm cho nhé!" .Vừa được ra mặt bảo vệ vừa được nắm tay cô,hay nhất là anh rồi.Vài giây sau thì bắt đầu trò chơi,có một con người đang cười đắc ý vì khi nãy chọc được Na Na và tay của anh ấy đang được tay của Na Na nắm rất chặt.

Du lịch ở Paris:

Cả Gia tộc khoái lạc đề nghị cùng nhau đi du lịch để giải tỏa căng thẳng,dù gì thì trường quay đang tiến hành sửa chữa thêm vài chỗ cho phù hợp.

Anh đang gọi điện cho cô

Anh: "Em xong chưa đấy?"

Cô: "Chưa,hmm,em mới thức dậy thôi.Em còn đang đau cổ lắm,sao anh gọi sớm vậy,mới có 6h thôi mà" *cô nói với giọng ngái ngủ*.Chuyện là do ngủ nghiêng về một bên nên đau cổ ấy.

Anh: "Giờ này mà sớm gì,6h30 chúng ta phải bay rồi đấy.Đào Đào,Hân Hân,Gia Gia đã ở đây cả rồi,ôi trời ơi cô công chúa của tôi ơi"

Cô: "Hảaaaa,6h30 á sao em nhớ là 7h15 cơ mà.Thôi chết tôi rồi,mọi người đợi em xíu nhé,em đến ngay đây" nói rồi cô vội dập máy,chưa kịp nghe rõ tiếng ai đó đang cười khúc khích ở bên kia

6h30 đúng,tại sân bay A,một đám người đứng ở đó,từ xa một dáng người vội vã chạy đến,đầu đội nón đen,khẩu trang đen,một tay xách cái đầm dài một tay kéo vali mà chạy đến.

Anh: "Uẩy..?Na Na,anh nhớ rằng em đâu hay đội nón khi ra sân bay?" *anh thắc mắc*

Cô ghé sát vào tai anh thỏ thẻ "Em chưa chải đầu,chỉ muốn vuốt vuốt sơ thôi.Anh đừng thắc mắc mà gỡ nón ra nữa,không là danh hiệu Chị Pha của em không biết giấu ở đâu đấy".Anh bật cười lớn rồi gật gật hiểu ý,chỉ mỗi những thành viên còn lại chẳng biết chuyện gì. "Mà sao mọi người còn chưa lên máy bay,trễ rồi kìa"- cô bảo

"Lên máy bay gì giờ này tỷ ơi,còn sớm chán,hơ hơ" .Đào Đào lại giở giọng cười ngốc nghếch mà đáp

"Ơ,ủa,Cảnh Cảnh,vậy là sao" cô nhìn sang anh

Con người đó đứng cười cô từ nãy giờ,aida,lại nữa rồi "Cảnh Cảnh,anh lừa em" cô nói lớn.Tội cho Na Na đáng thương,dậy sớm đối với cô là một cực hình,đã vậy còn là bị người mình tin tưởng lừa nữa chứ,haizz.

"Chỉ là anh muốn em dậy sớm để ăn sáng thôi.Chứ lần nào cứ quay đêm là em ngủ tới sáng rồi lại quay tiếp,không lo ăn sáng gì hết,có thì cũng cứ là mì gói,em không chán sao.Được có hôm nay là em rảnh,gọi em dậy sớm để ăn sáng,bổ sung cho những lần trước,vậy là tốt còn gì.Đúng không nào." .Cô lại vì anh thuyết phục tới xúc động luôn rồi,đúng là chỉ có Cảnh Cảnh tốt nhất.Nói rồi 5 con người đi dạo tìm các quán ăn trước khi đến giờ lên máy bay.

Từ bỏ em là điều anh không thểWhere stories live. Discover now