Qua đêm ở nhà...Trương Kiệt ( Bệnh)

41 2 3
                                    

Xe kem,công viên,các quán vẻ hè,và nhiều nơi nữa đã in dấu chân của Tạ Na và Trương Kiệt.Cả buổi chiều hôm đó,cô rất vui,phấn khởi hẳn ra,giải trí sau nhiều giờ làm việc,thật hoàn hảo.Lúc đó,Hà Cảnh đang làm việc qua laptop với trợ lý,nhìn đồng hồ thì đã 8h rồi,còn 30p nữa là phim bắt đầu chiếu.Anh lên lầu sửa soạn rồi đi tới rạp phim.

Bên phía Kiệt-Na:

"Đi,anh dẫn em xem phim" Trương Kiệt đề nghị

"Được rồi,nhưng có khi nào bị phát hiện không?"

"Không đâu,rạp phim không quá sáng,chúng ta ngồi hàng phía trên,sẽ không nhận ra đâu"

"Được,đi thôi"

8h25 tại rạp phim: cả 3 người đều có mặt ở đó

"Ấy,chúng ta đi mua bắp rang bơ đi,cả nước nữa" cô đề nghị.Ở gần đó,Hà Cảnh nghe thấy cô,liền đưa mắt tìm kiếm rồi khóa chặt mục tiêu,đứng đó quan sát.

"Đây,vào phòng thôi" Trương Kiệt đi mua rồi quay lại,cùng cô đi vào

"Ở đây sao?!!!" Hà Cảnh ngạc nhiên khi cô lại xem trùng phim mà anh lên kế hoạch trước đó.Và càng bất ngờ hơn khi anh lại ngồi cùng dãy với họ,đủ để cho anh quan sát "cô mèo nhỏ" của mình.

Phim chiếu được 30p,Tạ Na bị cảnh trong phim làm cho cảm động mà bất giác tựa vào vai Trương Kiệt,anh mỉm cười mãn nguyện,trong lòng như mở hội.Phía bên phải,Hà Cảnh đã thấy tất cả,anh vừa ghen vừa buồn,phải kiềm chế mình lại đã.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua,bộ phim cũng kết thúc.Hà Cảnh nhanh nhảu ra ngoài sảnh trước.

"Kết thúc đó buồn quá!"

"Ừ,buồn thật,nhưng hên chỉ là phim thôi"

"Tại sao nữ chính lại không nói rằng cô ấy yêu anh ta nhỉ?"

"Anh cũng không biết,do thấy có lỗi với nam phụ chăng?Nhưng nếu chấp nhận nam phụ mà cứ như bị ép thì không hạnh phúc chút nào cả.Anh nam phụ đó sẽ bị tổn thương"

"Phải,đúng là ngốc thật".Trương Kiệt cùng Tạ Na vừa đi vừa bàn luận về bộ phim khi nãy.Bất chợt cảm thấy chóng mặt,Tạ Na đứng không vững mà ngã vào người anh

"Na Na,Na Na,em sao vậy?Em ổn chứ?!!"

"Em thấy mệt"

"Để anh đưa em vào bệnh viện"

"Không được,phiền lắm,em chỉ nhức đầu nhẹ thôi,nếu để họ phát hiện thì khổ" cô nói mà giọng mệt mỏi.Không thể bế xốc lên hay cõng như vậy được,sẽ gây chú ý.Từ xa có một dáng người có vẻ nhỏ nhắn đi tới gần,nói nhỏ vừa đủ cho anh và cô nghe.

"Cô cậu là Trương Kiệt và Tạ Na phải không?"

"Anh là ai?"

"Tôi là fan hâm mộ của cô Na đây,anh đừng lo.Mấy ngày gần đây tôi có đi xem show diễn của cô ấy,một vài người bạn của tôi cũng vô tình thấy cô ấy ghi hình ngoài nắng,lịch trình dày đặc như vậy nên có vẻ đã bệnh rồi"

"Làm sao tôi có thể tin anh?"

"FanGroup của Tạ Na được tạo ra chỉ để những thành viên trung thành nhất gia nhập,họ đã phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu để được tham gia đồng hành cùng cô ấy và tôi là một trong số đó".Nói rồi người đó giơ điện thoại chứng minh lời mình nói cho Trương Kiệt xem (Chức vụ trong nhóm: Quản trị viên)

"Được rồi"

"Giờ anh đưa cô ấy về nhà đi"

"Em không muốn về nhà,anh đưa em sang nhà Ngô Hân đi" cô gượng nói

"Được rồi,để anh liên lạc xem cô ấy có ở nhà không đã.Cậu gì ơi,xe tôi đậu ở kia,cậu đưa cô ấy ra giúp tôi với".Trương Kiệt ra góc kia gọi điện,giao Tạ Na lại cho người áo đen đó.

"Cậu...là người của nhóm tôi à?" cô thắc mắc

"Vâng,đúng vậy ạ"

"Cậu gỡ khẩu trang ra đi,sao che kín vậy,nhưng tôi thấy cậu rất quen"

"Hừmmm...tôi đang bị cảm,không tiện ạ,để tôi đưa cô ra xe". Cậu ta ho vài cái.

Trương Kiệt quay trở ra,mặt hơi lo lắng:

"Em ấy đã về Tô Châu để ghi hình rồi,anh cũng gọi cho Hải Đào,cậu ấy cùng Mộng Thần đang ở Pháp.Để anh đưa em về nhà anh,có được không?" anh gợi ý.

"Vậy cũng được!" .Nghĩ tới chuyện lúc chiều,cô không ngần ngại mà đồng ý.Anh lái xe đưa cả cô và cậu áo đen đó về nhà vì cậu ta bảo rằng cùng đường đỡ phải gọi taxi,vả lại có thể giúp cho anh chăm sóc Tạ Na.

Tại nhà Trương Kiệt:

"Để tôi đưa cô ấy lên phòng,cậu lấy cho tôi một chậu nước ấm được không,khăn long ở phòng bên phải đó đấy!"

"Được rồi"

Tạ Na mệt mỏi đặt lưng xuống giường,trán khẽ nhăn lại,cô khó chịu mà cựa mình 1 tí.Trương Kiệt thấy vậy hết sức lo lắng.Tức giận vì cái cô ngốc này chỉ biết công việc mà không chịu nghe lời anh nghỉ dưỡng,để giờ như thế này đây.Anh cúi xuống hôn nhẹ vào má Tạ Na rồi bảo

"Chỉ cần em đồng ý,anh sẽ chăm sóc em cả đời" .Đúng lúc ấy thì cậu áo đen kia bước vào,đủ nhanh để thấy tất cả.

Từ bỏ em là điều anh không thểWhere stories live. Discover now