5 - Một chút kí ức

934 115 6
                                    

Tỉnh dậy cậu thấy mình đang nằm trong phòng y tế, cạnh bên là Taehyung say ngủ trông rất mệt mỏi.

Cũng đúng, hắn cũng là con người, 80 vòng sân còn cõng cậu nữa sức đâu chịu nổi.

Dạo gần đây Taehyung thực rất lạ, cậu không biết rốt cục hắn đã ăn trúng cái gì mà lại thay đổi 180 độ thế kia.

Hết thiểu năng thì cũng mừng, nhưng sao lại bí ẩn vậy chứ?

Đang chìm trong dòng suy nghĩ lê thê, đầu óc cậu đau đến kì lạ...

"Ta là Kim Tại Hưởng."

Ban nãy rõ ràng là có ai đó đã thì thầm bên tại cậu cái tên ấy, người ấy là ai? Tên của người ấy rốt cục có liên quan gì đến cậu không? Nếu không liên quan, tại sao cậu lại thấy thân quen vậy chứ...

Cậu mệt mỏi ôm đầu vừa hay Taehyung tỉnh giấc, ngồi bật dậy ôm vai cậu.

"Em sao vậy?"

"Đau đầu quá..."

"Để anh ra xin thuốc."

Taehyung chạy ra ngoài, xin cô y tá viên thuốc giảm đau. Luýnh quýnh tay chân vội vàng đưa nước thuốc cho cậu uống.

Cậu ngẩng mặt lên nhìn hắn.

"Kim Tại Hưởng, là ai?"

Taehyung vài giây đứng hình, gượng cười nói cho qua chuyện.

"Em nói gì vậy?"

"Rõ ràng chính miệng anh đã nói với em 'ta là Kim Tại Hưởng' vậy thì Tại Hưởng là ai?"

"Em nghe nhầm rồi. Anh chưa từng nói thế."

Seokjin im lặng, vẫn chưa ngừng thắc mắc, cậu thầm nghĩ trong lúc mình bất tỉnh chắc có lẽ đã nghe nhầm thật.

Cảm giác bản thân không còn khó chịu nữa, Seokjin cùng Taehyung lên lớp nghe giảng bài.

Mà đầu óc cậu bây giờ không thể nghe giảng bài nổi nữa, lời nói của giáo viên cứ từ tai này sang tai kia rồi trôi đi mất.

Cậu nhìn chăm chăm Taehyung ngồi đằng sau qua cái kính soi mặt, Taehyung đang ghi bài vẫn ý thức được điều đó nhưng để yên cho cậu nhìn hắn.

Chuông reo, Seokjin vẫn không đổi tư thế, suy nghĩ lung tung, nhìn Taehyung một cách vô ý thức.

"Anh đẹp trai quá nên nhìn hả? Một ngàn won mỗi tiếng nhé!"

Cậu chợt choàng tỉnh, cơn đau đầu ập đến, vô số kí ức lướt qua rồi duy nhất một khung cảnh hiện ra.

Cậu ngồi nhìn chăm chăm một người đang luyện kiếm rất điêu nghệ.

"Ta đẹp trai quá nên nhìn hả? Một nén mỗi canh giờ nhé!"

"Ashh ai thèm! Ta vô tình nhìn thôi. Sáng sớm gặp ngươi quả là xúi quẩy."

"Vâng thưa tiểu tiên, còn đỡ hơn ngài giả danh thiếu gia tôi đây. Chẳng phải muốn gây chú ý cho các nữ nhân trong kinh thành?"

"Làm gì có! Ta... ta ra ngoài đây!"

Người luyện kiếm kia kì lạ rất giống Taehyung, còn kẻ đang nói chuyện với người đó lại là cậu...

Quá đỗi kì lạ...

"Em sao vậy?"

"Không... không sao... em xuống phòng y tế một chút."

"Để anh đưa em xuống."

"Không cần đâu, anh ở lại ghi bài đi, về nhà em mượn vở."

Seokjin nói đi xuống phòng y tế nhưng thực chất cậu lên sân thượng yên ắng để suy nghĩ vài điều.

Đúng lúc Jungkook cũng có mặt, cả hai đứng bên cạnh nhưng không nói lời nào.

Gió thổi mơn trớn trên khuôn mặt, tóc bay bay đến rối tung mù mịt, Seokjin nhớ đến Taehyung lúc đang luyện kiếm, hình ảnh ấy khiến cậu động lòng.

Hắn cười, cậu mê mẩn.

"Ngày mai nhớ sang nhà tôi để dạy học đó nhé, gia sư!"

"Nhớ mà."

"Có tâm sự gì à?"

"Cũng không hẳn."

"Tôi đứng bên cạnh làm gì không biết..."

"Nói với cậu tôi thà đứng nói chuyện với cái cây."

Jungkook mỉm cười, nhìn dáng vẻ cậu trả treo rất đáng yêu.

Khoảng không đột nhiên im lặng, mãi sau tiếng trống kết thúc tiết học, Seokjin mới chịu lên tiếng.

"Dạo gần đây, à không, từ lúc TaeTae bất tỉnh ở sân trường, trong đầu tôi luôn hiện lên hình ảnh của anh ấy."

"Thì chắc là do cậu xót thôi."

"Không phải hình ảnh ở hiện tại, mà là hình ảnh cậu ấy mặc đồ giống mấy phim cổ trang Trung Quốc ấy..."

"..."

"Tại Hưởng..."

Jungkook đột nhiên hoảng hốt, quay sang nhìn Seokjin.

"Cậu đang nói gì vậy?"

"Tôi đã nghe cái tên này ở đâu đó, tôi cũng không rõ nữa... mọi thứ cứ mông lung..."

"Đừng nghĩ nữa, nếu cảm thấy khó chịu thì đừng nghĩ nữa."

"Mỗi lần cái tên đó hiện ra, tim tôi lại nhói lên, cảm giác đau thương không rõ ràng..."

Jungkook xoay người cậu lại, mặt đối mặt, bản thân anh không muốn cậu nhớ. Hoàn toàn không.

"Nghe này, nếu điều đó khiến cậu không thoải mái thì hãy quên nó đi, đừng cố nghĩ làm gì hao tâm tổn sức."

"Được rồi, tôi sẽ cố không nghĩ đến nữa..."

Mặc dù ngoài mặt nói vậy, Jungkook biết thể nào cũng có một ngày cậu nhớ ra hết mọi chuyện.

Lúc đó sẽ ra sao?

Anh cũng ngầm đoán được Kim Taehyung đã nhớ, hành động dạo gần đây của hắn rất kì quái. Không phải là tên thiểu năng ngày trước nữa.

Rốt cục, Ngài muốn gì, mục đích của Ngài là gì hả Ngọc Hoàng?



𝓯𝓲𝓷𝓭 𝔂𝓸𝓾 •𝕥𝕒𝕖𝕛𝕚𝕟•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ