2 - Anh trai vạn người mê

1.2K 163 8
                                    

Taehyung rất đẹp trai.

Đó là điều ai cũng công nhận, một vẻ đẹp phi giới tính.

Ngày đầu nhập học, hắn với vẻ ngây ngô nhưng mang chút lạnh lùng của mình đã thành công thu hút phái nữ.

Thế giới hiện đại, đẹp là tất cả. Đương nhiên việc Taehyung bị thiểu năng sẽ không vấn đề gì với các nàng.

Hắn được chỉ định ngồi đằng sau cậu, ngày đầu còn hơi cảm thấy vui vì có đứa lảm nhảm mãi đằng sau nhưng hai ba ngày sau cậu phát cáu lên được.

"Em đã nói anh bao nhiêu lần rồi? Đừng có lải nhải sau lưng! Làm sao em tập trung nghe giảng?"

"TaeTae chán lắm..."

"Nếu TaeTae cứ lười học và lôi kéo Jinie như vậy, sẽ không có sữa dâu uống mỗi sáng đâu!"

"TaeTae biết rồi..."

"Aigoo coi Jinie nhà ta biến thành em trai kiểu mẫu kìa!"

Hani cùng Jimin tự lúc nào ló mặt ra, giọng điệu trêu chọc tên bạn da mặt mỏng này.

"Tụi bây im đi, phiền muốn chết đây!"

"Anh trai mày đẹp vậy, tao nhìn còn muốn 'thịt' thế nên đừng để ảnh đi lung tung, biết chứ bro?"

Hani đấm đấm vào vai Seokjin. Còn Jimin dúi vào tay Taehyung hộp sữa dâu mới mua còn mát lạnh.

"À cẩn thận với tụi Jungkook, thằng đó thích con Nayoung, mà nhỏ đó giờ thích anh mày. Đề phòng vẫn hơn."

"Ừa, sao mua cho ổng đéo mua cho tao?"

"Đéo thích, cưng còn nợ anh mày hai ngàn won nha thằng dẩm!"

"Có hai ngàn nhắc quài vậy cha!"

Seokjin buồn bực cằn nhằn.

"Hai ngàn đéo phải tiền hả?"

Taehyung ngơ ngác nhìn thấy mặt Seokjin bực bội liền đưa hộp sữa lên trước mặt cậu.

"Không uống!"

"TaeTae méc Joon hyung vụ hôm bữa Jinie..."

Seokjin bịn miệng Taehyung, ngoan ngoãn đưa mỏ hút cái rột đầu ống hút bị hắn cắn nát bét...

"Vụ gì? TaeTae nói nhỏ Minie nghe nè! Để Minie truyền lại cho Joon hyung."

Seokjin một cước đá văng họ Park láo toét kia ra xa trong giọng cười mất nết của nhỏ Hani.

Tiếng chuông reng báo hiệu giờ ra chơi kết thúc, Seokjin uể oải khoác tay Taehyung đi về lớp. Mới đầu là định khoác vai mà ngặc nỗi hắn cao hơn cậu cả cái đầu kia mà.

Mới đặt mông xuống chỗ ngồi liền thấy trên bàn có mảnh giấy: "Ra về mang anh trai của mày lên tầng thượng. Kí tên Jeon Jungkook."

Seokjin nhăn nhó quay xuống nhìn Taehyung trong cặp mắt ngơ ngác của anh trai, cậu liếc sang mé bên phải lại thấy nhỏ Nayoung nhìn anh mình chằm chằm cứ như muốn ăn tươi nuốt sống người nọ.

"Thấy nhỏ đang nhìn anh chứ?"

"TaeTae thấy, là cô bé có cái đồ cột tóc trái tim lấp lánh trên đầu phải hông Jinie?"

"Ừm, giờ lấy sách che mặt lại đi."

Taehyung liền nghe lời lấy sách che mặt cả hai lại, giờ trông hai người cứ như đang dùng sách che hành động mờ ám vậy.

Cậu lập tức quay lên, trước khi quay lên không quên cảnh cáo Taehyung.

"Cấm làm phiền, rõ chưa?"

"TaeTae biết rồi, TaeTae sẽ không làm phiền Jinie."

Quả thật cả tiết học cậu đều có thể yên tĩnh nghe tiếng giảng bài của giáo viên đứng trên bục giảng.

Giờ về cậu không thèm nhớ tới mẫu giấy vụn bị vò nát kia nắm tay Taehyung dắt về, vừa ra tới cổng trường liền bị bọn Jungkook chặn đường.

"Đã bảo là lên sân thượng? Kim Seokjin mày không biết chữ?"

"Mắc mớ gì tôi phải nghe theo lời cậu? Nói gì đó nghe có lí hơn đi."

"Thằng chó! Mày chán sống rồi đúng không?"

Jungkook túm áo cậu, Taehyung đứng kế bên nhìn Seokjin sắp bị người ta đánh liền sống chết nhảy đến nhưng bị bọn đàn em trấn áp.

Sau buổi chiều ấy cậu cùng hắn đều bị đánh bầm hết một bên má khóe miệng thì rướm máu. Sợ Namjoon thấy nên hai đứa đành phải né tránh đụng độ vị anh trai có máu nóng kia.

"Đau!"

Taehyung hét lên như thể ai vừa giành mất cây kẹo của hắn vậy, Seokjin bịt miệng hắn lại nói.

"La nhỏ thôi! Anh muốn Namjoon hyung nghe thấy à?"

"TaeTae đau lắm Jinie..."

"Anh làm như em không đau vậy? Ráng chịu chút đi!"

Seokjin mặt mày cau có sát trùng vết thương trên mặt Taehyung. Cứ có cảm giác bản thân vừa lấy vợ sinh con vậy.

Sáng hôm sau vác cái mặt đầy miếng băng keo cá nhân vào lớp bị nhỏ Hani làm phen hú vía.

"Á!"

"Hết hồn! Cái gì vậy?"

"Seokjin! Ai đánh anh mày vậy? Đứa nào? Đứa nào làm cái mặt vàng mặt ngọc của Hyungie ra như thế này hả hả hả?"

"Mày nhìn mặt tao đi! Tao với ổng đứa nào bằm dập hơn?"

Nó chả thèm quan tâm mà tiếp tục lật tới lật lui mặt Taehyung. Lát sau Jimin tới thấy cậu mặt mũi bầm dập liền cười một tràng xong mới quan tâm.

"Có sao không?"

"Mày cười xong mày hỏi có sao không!  Ủa dị hỏi chi dạ?"

"Chưa chết là may rồi đó mày! Mà cái thằng Jungkook này chơi mất dạy quá!"

"Nói ai mất dạy?"

Đột nhiên Jungkook từ sau lưng Jimin truyền đến khiến họ Park giật nảy trốn ra sau lưng Seokjin. Bà nội cha Park Jimin thấy ông đây bị bầm dập chưa đủ sao mà còn núp sau lưng bố mày!

Hani vẫn bình thản xoay đều mặt Taehyung xem còn chỗ nào trị thương thiếu không.

"Tới đây làm gì?"

Seokjin lên tiếng hỏi.

"Xin lỗi..."

Trái đất sau một đêm đã xảy ra chuyện gì vậy?

𝓯𝓲𝓷𝓭 𝔂𝓸𝓾 •𝕥𝕒𝕖𝕛𝕚𝕟•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ