3 - Những giấc mơ kì lạ

1K 133 13
                                    

Jungkook sau lần ấy đột nhiên thay đổi hẳn tính cách, trở nên ôn nhu với cậu lại còn rất quan tâm nữa chứ... là với cậu đó...

Bữa nay được ngày trường cho về sớm, Seokjin dẫn Taehyung đi ăn tokk lề đường, đúng là chẳng nơi nào vừa rẻ lại còn ngon bằng tokk đối diện cổng trường mà.

Cơ mà đang ăn thì Jungkook đi đến giật cây chả cá từ tay cậu ăn ngon lành...

Trong lòng Seokjin rủa anh 1306 lần, sao không bóc cây mới đi có nhất thiết phải làm vậy không?

"Ơ chả cá của Jinie mà..."

Taehyung nhìn thấy bất mãn lên tiếng.

"Tôi bao."

Jungkook đáp ngắn gọn, cậu nghe xong liền tính tính toán toán cười nhếch mép ăn khí thế.

Đến bà chủ tiệm còn khen Kim Seokjin ăn khoẻ nữa là.

"Từ từ thôi mắc nghẹn."

Anh vỗ vỗ lưng cậu lúc cậu sắp nghẹn muốn nín thở. Mặc dù hơi ngại nhưng cậu vẫn cảm ơn đàng hoàng.

Sau khi được bao ăn uống no say thì hai anh em cắp sách về nhà, chưa đến cửa thì liền bắt gặp Namjoon đang thất thần...

Seokjin lấy hết cam đảm khều khều anh trai mình.

"Hyung sao vậy?"

"Tiền dành dụm... đột nhiên... biến mất rồi..."

Seokjin tạm thời lúng túng không biết phản ứng ra sao, liền ngồi thụp xuống ôm chầm lấy Namjoon.

"Hyung... mất... thì kiếm lại, không sao cả..."

"Anh đã định dùng số tiền đó để cho em vào đại học..."

Mọi chuyện dần trở nên căng thẳng, số tiền mẹ Taehyung gửi lên cũng chỉ đủ chăm sóc cho một người, nên Seokjin nhân ngày nghỉ đã đi tìm việc làm.

Ở nhà chán chường hắn chẳng có người chơi cùng, liền nằm lăn ra đất ngủ, nhưng nối tiếp cứ là những giấc mơ kì lạ bủa vây.

Trán Taehyung mồ hôi nhễ nhại, mở mắt không được nhắm chặt cũng không xong.

Trạng thái mơ mơ hồ hồ, không sao có thể diễn tả nổi.

"Một khi nhảy xuống Đài tru tiên, hai ta sẽ nhớ hết tất cả. Giữa ta và chàng, có một quá khứ của bảy vạn năm trước mà chẳng ai nhớ rõ... Hưởng, chúng ta không thể sống chung, vậy thì chết cùng, chàng đồng ý không?"

"Cuối cùng thì ngươi cũng như ca ca ta, đều rời bỏ ta mà đi."

Lúc này Taehyung giật mình tỉnh dậy, đầu óc nhức nhói tim gan đau hết cả lên. Bản thân hắn bây giờ thực sự là đang rất khó chịu...

Chịu không nổi liền la hét om sòm, Namjoon từ phòng khách chạy vào nhìn hắn ôm mình đau đớn ngay lập tức vỗ về.

"Em sao vậy? Không ổn chỗ nào?"

"Kim Thạc Trân..."

"Em nói gì vậy? Taehyung em sốt rồi à?"

Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt ngu ngơ, hắn ngay sau đó mất ý thức ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Namjoon liền đỡ hắn nằm xuống đệm, đắp chăn rồi ra ngoài mua thuốc. Taehyung mê man, cảm giác như có cả ngàn mũi kim đâm vào bản thân.

...

Seokjin mệt mỏi khát khô cổ họng, ngồi xuống ghế đá ven đường. Mấy chỗ đều không nhận, giờ thì chỉ còn một địa điểm duy nhất ở Kangwondo, lên app tra tuyến xe bus cậu lại thở dài ngao ngán.

Đúng lúc đó, luồng không khí mát lạnh từ đâu truyền đến bên má phải.

"Hết cả hồn!"

"Trời nắng như vậy mà cậu còn lêu lổng ngoài đường. Thật chẳng ra làm sao!"

"Liên quan tới tên du côn nhà cậu?"

Seokjin liếc xéo Jungkook một cái rồi cầm chai nước tự nhiên mở uống.

"Đang tìm việc làm?"

"Không thấy sao còn hỏi?"

Giật lấy tờ giấy tổng hợp tìm việc từ tay cậu, anh lắc lắc đầu. Cảm thấy không ổn liền đưa ra lời đề nghị.

"Nhà tôi đang tìm gia sư cho tôi, cậu cần không?"

"Gia sư?"

"Ừ, thấy thành tích cậu cũng khá tốt."

"Lương một tháng thế nào? Kèm mấy buổi?"

"Mấy cái đó về nhà tôi sẽ gửi tin nhắn cụ thể qua. Giờ thì lượn vài vòng không?"

"Hiện tại tôi vẫn chưa đồng ý làm gia sư cho cậu đâu đó, lỡ như có cái gì bất ổn cho tôi thì sao... nên là cậu phải gửi tin nhắn..."

"Rồi rồi leo lên xe!"

Jungkook chạy xe moto phân khối lớn, khiến bao cô em phải ngước nhìn hai chàng trai trên chiếc xe ngầu cực ngầu.

Anh đưa cậu đến một quán mì tương đen, nơi đây khá tồi tàn nhưng nghe danh vang rất xa.

"Tưởng cậu lại dẫn tôi đi ba cái xàm xàm của cậu chứ!"

"Có thực mới vực được đạo, lo gọi món đi ở đó mà nói nhiều."

Bữa ăn nhanh chóng được xử lí, anh lại dẫn cậu đến khu vui chơi.

Seokjin thực muốn đi về với Taehyung, ba cái trò này vừa tốn tiền lại vừa vô bổ. Chẳng hiểu thiếu gia họ Jeon nghĩ gì nữa...

Vui chơi cũng đến tận 10h tối, trước khi tạm biệt, Jungkook có nói một câu khiến cậu không khỏi thắc mắc.

"Ta biết chắc hai ta sẽ gặp lại mà."

"Xàm gì vậy?"

"Không có gì, tạm biệt, mai gặp."

"Mai gặp nữa hả?"

"Không tính kèm học tôi sao?"

"À ừ... về đi khuya rồi."

Vào nhà, thấy yên lặng nên cứ nghĩ Taehyung chắc đã ngủ ngoan rồi. Cậu thở phào nhẹ nhõm, lén lút bước đi.

Vừa bước vào phòng lại một phen hốt hoảng...

𝓯𝓲𝓷𝓭 𝔂𝓸𝓾 •𝕥𝕒𝕖𝕛𝕚𝕟•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ