11 - Bầu trời Seoul

916 92 15
                                    

Jung Hoseok biến mất rồi.

Không nói bọn họ cũng tự hiểu, Tiểu đồng chẳng còn nhiệm vụ nữa, quay về Thiên giới - nơi y thuộc về.

"Buông tha cho người đó, cũng như buông tha cho chính bản thân ngài."

"Ta không phải loài người, không thể trách vận mệnh duyên số, có trách, chẳng qua là tên của ta và người không được viết cùng nhau trên đá tam sinh."

Ngọc hoàng Đại đế sống mãi ngàn năm, trường tồn với thời gian, cao lãnh tự tại, phớt lờ bao mối tơ duyên.

Những tưởng Ngài chưa bao giờ động lòng, chẳng ngờ từ rất lâu đã mang cả trái tim đem cất vào linh hồn nhỏ bé kia.

Cố chấp nắm giữ thật chặt hồn phách người, quyết không chấp nhận nửa đời ly hợp.

Trái tim của Ngài rất kiêu hãnh, nhưng vì yêu một người mà đặt nó xuống nơi thấp nhất. Thấp đến mức ngu ngốc chờ đợi.

Chờ đợi một người không bao giờ trở về.

-

Namjoon nhận ra bản thân đã mắc sai lầm vô cùng vô cùng nghiêm trọng...

Tiền dành dụm vào đại học của Seokjin, thực ra không có mất... chỉ là anh đem vào ngân hàng gửi hồi hai tháng trước...

Là anh cả có lỗi, lỗi này thuộc về não bộ kém như chú cá vàng...

"Joon hyung về!"

Taehyung mừng rỡ chạy ra giúp Namjoon cầm mấy bọc đồ anh mới dạo vòng vòng siêu thị đem vào nhà.

Seokjin còn đang bận hoàn thiện bài thuyết trình của nhóm hai người, cậu và Taehyung.

Khung cảnh một nhà ba người, Taehyung và Namjoon loay hoay trong bếp, Seokjin thì làm bài tập, khiến người khác nhìn vào cảm giác như vừa được sưởi ấm giữa ngày đông buốt giá.

Seokjin gõ xong thì rút USB ra khỏi laptop, nhanh chóng chạy ra tiệm in ấn đầu đường.

Ban đầu hắn cũng đòi đi theo, nhưng Joon hyung tay chân luống cuống, lệch một giây là tối ăn mì gói sống qua ngày.

Namjoon hiền lành, công việc học tập đều rất giỏi không ai sánh bằng, chỉ là dù có hoàn hảo đến mấy thì cũng phải có chút khuyết điểm nho nhỏ. Ví như những điều bên trên...

"Cậu gì ơi, cậu đánh rơi đồ này!"

Seokjin quay lại, người vừa lên tiếng là một ông lão râu tóc bạc phơ, chống gậy yếu ớt.

Cậu nhanh nhẹn đi đến gần ông, nhìn xuống vật ông lão đang chìa tay ra.

Là một mảnh vải nhuốm máu khô, dường như đã lâu, đã lâu lắm rồi... về một miền kí ức cậu chưa bao giờ chạm đến.

Hoàn toàn không chút cảm giác.

"Ta là Mẫn Doãn Kì. Ngươi tên gì ?"

"Tên của ta vừa xuất hiện vài nén nhang thôi, chẳng có gì đặc biệt. Ta thích tên của ngươi, kết bằng hữu được chứ?"

"Trân... ngươi... ngươi nổi không? Đợi một chút, ta sẽ gọi thái y đến, ngươi... ngươi... cầm cự một chút thôi..."

𝓯𝓲𝓷𝓭 𝔂𝓸𝓾 •𝕥𝕒𝕖𝕛𝕚𝕟•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ