10 - Dĩ vãng

627 85 3
                                    

"Vậy ra, đó là lí do ngài cứ luôn cố chấp với bọn họ?"

"Không chỉ đơn giản là người của ta, rõ ràng..."

Ngọc Hoàng chìa tay ra, đưa cho Ma Vương một vạt áo trắng nhuộm đầy sắc đỏ đã khô cứng từ thủa nào...

"Ta nhất định sẽ trở về!"

Tại Hưởng nhìn vào mắt Thạc Trân, tựa hồ chứa chan cả ngàn vì tinh tú chỉ bởi quá yêu chiều người trong lòng.

Cả hai cùng nhau lớn lên tại tư gia nhà họ Mẫn, năm đó Kim Tại Hưởng vẫn còn bé tí, được Thạc Trân chăm sóc xem như người nhà.

Từ từ giữa bọn họ, một loại tình cảm khác đã nảy nở, thứ tình cảm có dùng cả đời cũng chẳng thể cự tuyệt.

Bọn họ cố gắng che giấu, không cho ai biết, cũng chẳng cho ai hay, dù thế nào, Mẫn Doãn Kì cũng phát giác ra.

Vì sao?

Vì y nuôi lớn bọn họ, xem bọn họ là đệ đệ, bọn họ xem y là huynh trưởng.

Trong hai kẻ nô bộc mà y xem là đệ đệ, có một người y không còn xem là đệ đệ nữa, y xem hắn như 'trân bảo' đem lòng nhung nhớ hắn vô cùng.

Vậy mà tên Kim Tại Hưởng kia, làm thế nào lại có được Thạc Trân?

Y yêu hắn, dành tất cả dịu dàng cho hắn, đem đến cho hắn đầy đủ mọi thứ hắn cứ ngỡ cả đời sẽ không bao giờ có được.

Rừng cây hôm ấy, y đã phải lòng hắn, là y rung động trước, là y gặp hắn trước.

Kim Tại Hưởng không thể xen vào!

Mẫn Doãn Kì ra lệnh cho Kim Tại Hưởng rời tư gia, đi đến biên cương chiến đấu cho đất nước.

Đương nhiên Thạc Trân cũng sẽ đòi theo cùng, nhưng y bảo Hoàng thượng chỉ cho phép mỗi tư gia một người mà thôi.

Nơi đây, Mẫn Doãn Kì là người có quyền nhất, cũng như là kẻ có ăn học thông minh nhất, y nói gì tất cả cũng đều sẽ tin.

"Ngươi họ Kim à?"

"Vâng, Kim Tại Hưởng."

"Cái gì? Kim Tại Hưởng? Con trai út nhà họ Kim?"

Bọn lính ở đây nói gì cậu cũng đều không hiểu, con trai út nhà họ Kim? Nhảm nhí.

"Không, không... ta..."

"Nhìn kìa, đúng rồi! Gương mặt này giống hệt Kim Nam Tuấn thời trẻ. Lão đại, người nhìn xem..."

Lão đại ở đây là thuộc hạ thân tín nhà họ Kim, cho đến ngày diệt tộc vẫn quyết muốn trả thù cho gia chủ.

Kim Tại Hưởng được nghe một câu chuyện, trước giờ Mẫn Doãn Kì chưa bao giờ kể cho cậu nghe.

Đường đường là đích tôn nối dõi nhà họ Kim, mối thù giữa hai nhà Mẫn Kim sâu nặng, quyết đánh cho đến khi không còn gì để mất nữa mới thôi.

Quả thật, nhà họ Kim không còn gì để mất, chỉ còn Kim Tại Hưởng.

"Vậy... người dẫn đầu hôm ấy..."

"Là chủ nhân của người, Mẫn Doãn Kì. Thần, Trịnh Hạo Thạc, quyết cùng người một lòng trả mối thù năm xưa!"

"Không cần, ta... ta muốn mượn ngươi thanh kiếm ngươi đang mang trên người."

"Tên nó là Bá Hạ, là ân huệ của hạ thần khi người mượn nó!"

Kim Tại Hưởng vác Bá Hạ lên người, quay về với ước muốn, diệt tộc nhà họ Mẫn.

Cậu trở lại, bọn họ vui mừng khôn xiết, nhìn từng gương mặt quen thuộc, cậu vẫn không thể nhẫn tâm ra tay tàn bạo, cho đến khi Mẫn Doãn Kì xuất hiện.

Kim Tại Hưởng như hóa điên, vung kiếm một nhát thẳng đến...

"Đại nhân... người... người... không sao chứ..."

"Trân... Thạc Trân... ngươi..."

Thân ảnh bạch y nhuốm đầy sắc đỏ, ngã khụy xuống trước mặt Mẫn Doãn Kì.

"Huynh!"

Kim Tại Hưởng buông kiếm, quỳ gối nắm lấy bàn tay người nọ.

"Ngươi tránh ra!"

Mẫn Doãn Kì đẩy Tại Hưởng, thị vệ chạy vào trong, giữ tay Kim Tại Hưởng lại, không cho hắn cựa quậy.

"Trân... ngươi... ngươi nổi không? Đợi một chút, ta sẽ gọi thái y đến, ngươi... ngươi... cầm cự một chút thôi..."

"Đại nhân... ta... ta nợ... người... rất nhiều... nay... đỡ cho người... một nhát kiếm... coi như... giữa chúng ta... không ai... nợ... ai..."

"Không, không, không, không.... Trân, ngươi nhớ chứ? Ta đã nói gì, ngươi quên rồi sao? Ngươi là người của ta. Không có sự cho phép của ta ngươi..."

Thạc Trân đưa ngón trỏ đặt lên môi Mẫn Doãn Kì.

"Tay người... thật ấm..."

Tay người thật ấm, nhờ có người những đêm đông giá lạnh đã không còn nữa, nhờ có người ta có nơi để về, nhờ có người ta có một chiếc chăn bao bọc lấy mình, nhờ có người ta lần đầu tiên vận y phục trắng suốt bao năm phiêu diêu đen tối.

Thạc Trân đã muốn nói thật nhiều, nhưng hắn không thể nói được nữa.

Mà Mẫn Doãn Kì, chính là Ngọc Hoàng.

Từ lần lịch kiếp đó, Mẫn Doãn Kì quyết tìm cho ra linh hồn của hắn, nhào nặn thành một tiểu tinh linh bé bỏng luôn cho hắn theo mình mọi lúc mọi nơi.

Mẫn Doãn Kì cứ ngỡ, cứ để hắn bên cạnh mình, thì hắn nhất định sẽ thuộc về mình.

Nhưng có một số chuyện, người đứng đầu Thiên giới cũng không thể quyết định được.

"Ngọc Hoàng, đã đến lúc ngài nên buông bỏ đi..."

Đúng lúc ấy Tiểu đồng trở về, lén lút sau cột đình.

Tiểu đồng hốt hoảng, lần đầu tiên chứng kiến Ngọc Hoàng khóc, ngài khóc như một đứa trẻ oán than.

Thì ra thần tiên cũng có lúc yếu lòng.

Cần học cách quên đi nếu mọi thứ đều chỉ còn là dĩ vãng, Thiên đế cần phải mạnh mẽ hơn, Thạc Trân đã không còn là Thạc Trân mà người yêu nữa.

Bạch y trắng của hắn nhuốm màu đỏ vì người, bạch y trắng của cậu chưa và sẽ không nhuốm màu đỏ vì người.

Bạch y trắng của cậu nhuốm màu đen, màu đen vì Kim Tại Hưởng.

𝓯𝓲𝓷𝓭 𝔂𝓸𝓾 •𝕥𝕒𝕖𝕛𝕚𝕟•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ