"Duyên nợ là gì hả Người?"
Tiểu hài tử ba tuổi ngồi đung đưa chân bên hồ sen thơm ngát.
Ngọc hoàng lúc ấy vẫn còn là Thái tử, khuôn mặt băng lãnh không thèm nhìn tiểu hài tử kia dù chỉ một chút.
"Thứ đó, có giải thích ngươi cũng không hiểu."
"Mạnh Bà nói, duyên phận là thứ kì diệu nhất trên đời, nó mang đến cho chúng ta người mà chúng ta yêu lẫn người mà chúng ta ghét."
"Cũng đúng, duyên phận tuyệt nhiên không thể thay đổi."
"Vậy, Người đã gặp duyên phận của mình chưa?"
"Rồi. Gặp từ rất lâu rồi."
Thái tử một giây dao động, nhìn vào tiểu hài tử nọ, một hồi nước mắt lăn dài.
Ta đã gặp, từ rất lâu rồi.
"Đợi đã!!! Này! Tên kia đợi đã!!!"
Hắn ăn mặc rách rưới, đầu tóc bù xù, mặt mày lem luốc, cố gắng chạy lẫn trong đám đông nhằm thoát khỏi lão thương nhân người Cao Ly.
Chuyện là hắn trộm của lão hai chuỗi ngọc trai dát vàng, bán ra được bộn tiền, mỗi ngày ba bữa cơm đầy đủ. Nghĩ vậy, hắn đắc ý chạy bán sống bán chết, chạy vào khu rừng rộng lớn trước mặt.
Nói hắn xấu xa cũng được, vì từ trước đến giờ, hắn chẳng thể phân biệt tốt hay xấu.
Mẹ hắn mất năm hắn 13 tuổi, bơ vơ giữa dòng đời tự mình kiếm sống qua ngày. Không ai dạy dỗ mà trở nên lưu manh, trở nên vô cùng khốn kiếp.
Hắn cứ nghĩ mình là kẻ bất hạnh nhất thế gian, cũng không ngờ hắn nghĩ rất đúng.
Hắn là kẻ bất hạnh nhất thế gian.
Không ai bảo hộ, không ai yêu thương, không ai xem hắn là 'trân bảo' như cái tên Kim Thạc Trân của chính mình.
Khu rừng lúc này xung quanh cỏ cây, không có lấy một bóng người, hắn ngó dáo dác, chắc chắn đi xa khỏi lão thương nhân kia rồi mới dám ngồi xuống dưới gốc cây.
Hắn mãn nguyện ngắm nhìn những thứ nếu không lấy cắp cả đời hắn cũng sẽ chẳng thể chạm đến.
Thỏa mãn rồi hắn đem cất vào trong áo, chợp mắt một chút.
Chưa được bao lâu, thứ gì đó từ đâu rơi xuống người hắn, Thạc Trân điếng người ngồi bật dậy.
Nằm trong lòng hắn là một nam nhân ưu tú, ưu tú đến mức hắn sợ khi mình chạm vào người này sẽ bị ô uế mất.
Làn da trắng ngần, hai má hồng hào, đôi mắt nhắm nghiền, làn môi mỏng manh tựa những cánh hoa đào bay trong gió...
Thạc Trân lần đầu tiên rung động trước vẻ đẹp của nam nhân, hắn từng gặp qua vô số nữ sắc, cũng chưa từng bị rung động như thế này.
"Ngươi... ngươi..."
Hắn không chắc người này có nghe hắn nói không, đáng lẽ hắn phải lay người dậy nhưng... nhưng hắn không dám...
![](https://img.wattpad.com/cover/158098156-288-k149075.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
𝓯𝓲𝓷𝓭 𝔂𝓸𝓾 •𝕥𝕒𝕖𝕛𝕚𝕟•
Fiksi Penggemarliệu kiếp này, chúng ta có thể bên nhau? kim taehyung có lẽ chúng ta đời đời kiếp kiếp hạnh phúc thì nhỏ nhoi mà bất hạnh lại quá lớn... kim seokjin nếu ngươi nguyện ý yêu ta, ta sẽ nguyện ý theo ngươi đến chết cũng không buông. ___________ tiếp nố...