Part 1

1.9K 121 2
                                    

Hikaru luôn có cảm giác mình đã vô tình để một điều gì đó rơi vào lãng quên. Dù cảm giác ấy chẳng khi nào rõ ràng, thì nó vẫn cứ luôn ở đó, trong tâm trí cậu.

Tai nạn giao thông xảy ra gần một tháng trước đã cướp đi của cậu một mảnh kí ức. Sau gần ba tuần hôn mê, khi tỉnh dậy cậu không thấy đau đầu, cũng không thấy trống rỗng như những bệnh nhân khác, chỉ mơ mơ hồ hồ cảm thấy hình như mình đã mất đi cái gì đó.

Bác sĩ nói thứ cậu đánh mất rất có thể là một phần trí nhớ trong đầu. Tuy nhiên, gia đình và bạn bè Hikaru khẳng định với bác sĩ rằng cậu có thể gọi tên tất thảy bọn họ và ghi nhớ rõ ràng từng người một, không sót một ai. Họ còn dành cả mấy ngày quanh quẩn bên cậu hỏi cả trăm câu hỏi cho đến khi cậu ôm đầu xin tha, chỉ để đảm bảo rằng cậu không quên một điều gì. Hikaru thậm chí ghi nhớ được rõ ràng cả người bà con xa mà cả đời cậu mới gặp đúng hai lần, và không quên một ván cờ nào đã từng đấu trước đó.

Vậy, mảng kí ức đã mất đó là gì?

"Có hai giả thiết." - Vị bác sĩ ôn tồn đẩy gọng kính, mắt vẫn không rời khỏi hình chụp cắt lớp não của Shindo Hikaru ông đang cầm trên tay. - "Một là, phần kí ức đã mất đó thuộc về một người hoặc một sự việc nào đó chỉ mình cậu ấy biết. Hai là, đây chỉ là ảo giác của não sau tai nạn, chấn động khá mạnh ở hộp sọ ảnh hưởng đến vỏ não đã khiến não bộ tự tạo ra một "chấn thương ảo", khiến tinh thần bệnh nhân mất ổn định, gây cảm giác rằng bản thân đã quên đi một điều gì đó. Tất nhiên trong thực tế thì không phải vậy. Cảm giác này sau một thời gian ngắn sẽ nhanh chóng qua đi, sau khi cậu ấy quay trở lại với nhịp sống bình thường."

"Tôi thiên về giả thiết thứ hai." - Cha của Hikaru, ông Shindo khá bình tĩnh đưa ra nhận định của mình, trong khi vợ ông ngồi cạnh không ngừng vặn vẹo các đốt ngón tay và khuôn mặt bà không giấu nổi nỗi lo lắng bất an đang trực trào.

Bác sĩ tiếp lời: "Tôi cũng cho là vậy, vì thông thường nếu như người bệnh thật sự bị mất một phần trí nhớ thì những người xung quanh sẽ nhận ra. Thường thì phần bị mất là phần kí ức quan trọng và có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người bệnh, nên không lý gì người thân bạn bè đều không biết. Trường hợp của cậu Shindo, có lẽ chỉ là do ảo giác từ não bộ. Tuy chưa thể đưa ra kết luận chính thức, nhưng tạm thời cậu ấy đang hồi phục rất tốt, hai ngày nữa là có thể ra viện để về nhà theo dõi. Ông bà hãy để mắt đến cậu ấy, nếu cậu ấy có biểu hiện gì lạ, hãy đưa cậu ấy quay lại bệnh viện để kiểm tra ngay lập tức."

Cậu thanh niên trẻ đứng ngoài cửa phòng bác sĩ nãy giờ đã nghe kĩ đến một chữ cũng không lọt nổi ra ngoài. Cậu vốn không có ý định nghe lén, chỉ là định đến hỏi bác sĩ đôi điều về Hikaru, lại vô tình nghe được đoạn đối thoại này. Đôi mày thanh tú chau lại tỏ vẻ đăm chiêu kìm nén, Toya Akira khẽ thở dài và rời đi trước khi ông bà Shindo trở ra.

Vừa rảo bước vừa nghe tiếng chân mình gõ nhịp đều đều trên hành lang bệnh viện trắng xoá, Akira suy nghĩ rất lung về những gì vừa nghe được: "phần kí ức đã mất đó thuộc về một người hoặc một sự việc nào đó chỉ mình cậu ấy biết", "đó là phần kí ức quan trọng và có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người bệnh". Nếu giả thiết thứ nhất của bác sĩ là đúng, đoạn kí ức rất quan trọng đó... mất đi rồi không ai xung quanh hay biết, không ai có thể giúp cậu ấy lấy lại, không chừng cậu ấy sẽ vĩnh viễn quên đi. Quên đi một điều mà mình coi trọng, một điều đáng lẽ không bao giờ được phép quên, là chuyện chỉ nghĩ đến thôi đã thấy đau đớn đến ná thở. Nghĩ đến đây, bước chân Toya vô thức khựng lại.

[Hikaru no go] Quên anh - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ