Part 3

1.1K 106 6
                                    

Toya Akira nhanh nhẹn rảo bước trên con đường nhỏ dẫn vào nhà ông nội Shindo Hikaru. Nắng chiếu xiên xiên những vệt vàng nhạt loang lổ dưới chân cậu, dù vậy trên đầu cậu gió vẫn lồng lộng thổi, nghịch ngợm vờn rối mái tóc đen tuyền của cậu.

Akira khẽ cau mày, lấy tay túm gọn mái tóc có phần loà xoà của mình, cột lại sau cổ.

Đã rất nhiều lần, Ogata Seiji, với chất giọng nửa đùa nửa thật cố hữu, dặn dò cậu đừng làm thế, vì cái nhúm tóc được cột một cách vụng về đàng sau gáy ấy vô tình khoác lên cậu một bộ dạng vô cùng "câu dẫn" người khác.

Nghĩ đến đây, Toya Akira không tự giác bật cười. Câu dẫn? Cậu căn bản không hề nghĩ rằng mình có cái khí chất ấy, bởi người mà cậu luôn để mắt tới lại dường như chẳng khi nào để mắt tới cậu.

Hình ảnh Shindo Hikaru ngồi thẫn thờ bên khung cửa sổ bệnh viện chợt dội về trong đầu Toya Akira. Ngày hôm ấy gió cũng rất to, vạt rèm trắng muốt cứ vì vậy mà bay phất phơ, phủ lên khuôn mặt xanh xao một tầng mờ ảo, dù vậy cũng không che nổi đôi mắt ngập tràn nỗi hoang mang, như thể đang vô thức kiếm tìm điều gì đó bên ngoài khung cửa. Toya Akira nhớ rất rõ cảm giác của mình lúc ấy, là mong muốn được chạm vào cậu, được ôm lấy cậu thật nhẹ nhàng, khiến cậu từng bước tin rằng mọi thứ đều ổn thôi, rằng cậu không đánh mất thứ gì cả, rằng tất cả những thứ cậu trân quý nhất đều ở đây, bên cạnh cậu, thế nên làm ơn đừng lo sợ nữa... Ấy vậy mà cuối cùng Akira vẫn không làm được, thậm chí một cái vỗ vai an ủi cũng chưa từng làm được, chỉ biết trân trân đứng một chỗ, bất lực nhìn cậu trai kia một mình cô độc lặng lẽ trong nỗi đau không một ai thấu hiểu.

Ngước mắt nhìn những vạt lồng đèn cá chép đầy màu sắc bay phấp phới, tháng Năm đến thật nhanh, cậu bất giác nhớ đến những ngày tháng Năm của hai năm về trước. Chẳng một lời báo trước, Shindo Hikaru đột nhiên biến mất khỏi làng cờ. Rồi, nửa năm sau, cũng đột ngột như cái cách mà cậu ra đi, cậu tự mình quay trở lại với ánh mắt và thái độ kiên định hơn bao giờ hết, từng bước từng bước đuổi theo Akira, từng bước từng bước khiến trái tim cậu chệch khỏi cái quỹ đạo tẻ nhạt thường tình của nó...

Kể từ khi đó, Shindo Hikaru, cậu trai kỳ lạ ấy vẫn luôn án ngữ trong tâm trí Toya Akira, vừa ngọt ngào ấm áp như tia nắng mùa hạ, lại có chút thờ ơ xa cách. Đôi mắt nâu trầm biết cười của Hikaru luôn ẩn chứa một nỗi cô đơn mơ hồ khó hiểu mà Akira chắc mẩm là chỉ một mình mình nhìn thấy. Và có lẽ cũng chỉ có một mình cậu luôn khao khát được xoa dịu sự cô độc âm thầm đàng sau cái vẻ ngoài ồn ã của Shindo Hikaru.

Thế cho nên cậu ở đây, trên đường đến tìm cậu trai ấy. Dù chưa biết mình nên làm gì và có thể làm gì để giúp Hikaru, cậu cũng nhất định phải đến bên cậu ấy.
"Ít nhất cũng phải đến bên cậu ấy..." - Mải miết với những suy nghĩ của riêng mình, Toya Akira cuối cùng cũng dừng lại trước cổng nhà ông nội Shindo Hikaru.

Không một giây lưỡng lự, cậu bấm chuông. Hikaru đang ở trong đó. Mẹ cậu ấy nói vậy. Bà nghĩ rằng để cậu dành thời gian với ông nội - người (mà bà nghĩ rằng) đã dẫn dắt cậu đến với cờ vây - có lẽ sẽ khiến tâm trạng cậu nhẹ nhàng hơn, và biết đâu sẽ giúp cậu nhớ ra điều gì đó.
Cánh cổng gỗ cũ kĩ kèn kẹt mở ra, ông Shindo ngay lập tức nhận ra cậu trai sáng sủa đang đứng trước mặt mình. Con trai của kì nhân Toya đã xuất hiện đến cả trăm lần trên tuần san cờ vây mà ông đặt dài hạn, dạo gần đây cũng rất "chịu khó" tham gia các giải đấu lớn trong và ngoài nước, tài năng cộng hưởng với ngoại hình tuấn tú cao ráo khiến cậu ta trở thành đối tượng được săn đón nhiệt liệt, khuôn mặt với ngũ quan sán lạn hơn người cũng vì vậy mà trở nên quen thuộc trên các phương tiện thông tin đại chúng. Có lần đi qua sạp báo gần nhà, Hikaru còn tiện tay chỉ cho ông hình ảnh của cậu ta trên trang bìa một cuốn tạp chí rất nổi tiếng dành cho thanh thiếu niên, không quên bĩu môi thể hiện sự không đồng tình: "Chả hiểu sao mấy đứa con gái cứ phát điên lên vì Toya, ông ạ!"

[Hikaru no go] Quên anh - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ