Part 6 - End

1K 108 9
                                    

Hikaru thấy bao quanh mình một màu trắng ảm đạm nhưng thân thuộc đến tái tê. Cậu biết mình đang lang thang trong giấc mộng của chính mình – nơi cậu đã từng gặp Sai.

Hikaru guồng chân chạy về phía trước, dù chẳng rõ điều gì đang đón đợi mình sau màn trắng vô định lạnh lẽo ấy.

"SAI!!!" Cậu khản giọng gọi. "SAI!!! ANH RA ĐÂY MAU!! RA ĐÂY GẶP EM!!"

"Xin anh..." Nước mắt vô thanh vô tức đã đầm đìa khuôn mặt tự lúc nào. Hikaru thậm chí không buồn quệt đi. "Xin anh... ra đây gặp em!"

Lời nói lịm dần rồi tắt hắn. Cậu thấy mình đứng đó, một mình, ở một nơi mà đáng lẽ ra cậu phải được gặp lại người ấy.

Cậu đã nhớ lại tất cả, lần đầu gặp gỡ, lần đầu cho anh chơi cờ, khoảnh khắc được anh dạy cờ, những giọt nước mắt, những nụ cười, nỗ lực, cả thành công lẫn những đắng cay thất bại trong suốt ba năm cận kề bên anh. Tất cả, không thiếu một điều gì.

Cậu nhớ khoé miệng kiêu kỳ đẹp đến thẫn thờ của anh mỗi lúc cong lên cười với cậu, đôi đồng tử long lanh đen láy lúc nào cũng mơ màng như có sương phủ, và cả cái ôm ấm áp từ vòng tay vốn dĩ chẳng mang theo chút nào thân nhiệt.

Ngày hôm ấy, khi đang lững thững bước trên đường, một hình bóng thân thuộc thoảng qua khiến cậu giật thót. Hình như đó là một gánh hát cổ đang trên đường đi biểu diễn. Người con trai đó thật cao, sống mũi nhìn nghiêng thẳng tắp, mái tóc dài chạm thắt lưng của anh ta phảng phất bay trong gió, và tay áo của bộ kimono anh mặc dài gần như quệt đất.

Khoảnh khắc bắt gặp bóng dáng ấy, tất thảy suy nghĩ trong đầu cậu vụt tiêu tán, và cơ thể đã tự động đuổi theo anh trước cả khi não bộ kịp nhận thức bất cứ điều gì. Chiếc xe tải lao đến ngay lúc đó, cướp đi toàn bộ mảng ký ức về Sai.

"Đó không phải là anh, rõ ràng không phải anh..."

"Em vì sao lại ngu ngốc đến thế được cơ chứ? Nếu như anh vẫn còn quanh quẩn đâu đây trên thế gian này, chẳng có lý do gì mà anh không quay lại tìm em..."

"Sai, dù là trong mơ cũng được, cho em được gặp lại anh... Sai."

Một luồng sáng đột ngột rọi xuống, từ một nơi nào đó rất cao. Hikaru ngơ ngác ngẩng đầu, thất thần đem bóng dáng người con trai mặc áo trắng xuất hiện trong cột sáng ấy đi sâu vào trong mắt.

Anh đây rồi!

Dù đã mường tượng đến hàng ngàn hàng vạn lần, bất kể trong mộng mị hay khi tỉnh táo, đây chẳng phải điều cậu mong ngóng nhất sao? Vì cớ gì toàn thân lại tê liệt chẳng thể nhúc nhích?

Anh nhìn cậu, nhoẻn miệng cười. Nụ cười như cũ khiến trái tim cậu loạn phách.

"Sai!" Tiếng gọi trong cuống họng cậu vỡ oà, khoảnh khắc anh phất tay áo trắng tinh mà ôm choàng lấy cả cơ thể đang cật lực run rẩy của cậu vào lòng.

"Đừng khóc, Hikaru! Anh đây..." Giọng nói của anh vẫn nhẹ bẫng và ngọt ngào, vẹn nguyên như trong hồi ức của cậu.

Anh khe khẽ đưa lên chiếc quạt Ogi, cụng nhẹ lên chiếc trán cao bóng mịn của cậu.

[Hikaru no go] Quên anh - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ