Part 2

1.2K 111 2
                                    

Waya thận trọng đặt quân cờ trắng xuống bàn cờ. Anh cảm nhận rõ ràng mồ hôi đang từng giọt rịn xuống trên trán mình. Cái sức cờ kinh hồn này... Ai nói rằng cậu ta vừa ra viện nên tâm trí chưa đủ ổn định để chơi cờ? Shindo Hikaru, dù tâm trí có ổn định hay không, vẫn thừa sức khiến đối thủ toát mồ hôi lạnh.

"Anh thua rồi, khỉ thật!" - Vùng vẫy thêm một hồi, Waya bèn thở hắt thú nhận.
Chẳng có cách nào để cứu quân trắng của anh nữa, cậu ta quây quá chặt chẳng để cho anh một đường thoát thân.

Liếc nhìn Hikaru lúc này đang cười toe toét và bắt đầu thu dọn bàn cờ, Waya vươn tay vò rối mái tóc nâu vàng loà xoà của cậu và nói oang oang:

"Hikaru, anh cứ tưởng cậu mài đầu xuống đất mạnh như vậy thì sẽ chơi cờ ngu đi một tí, ai dè chả ảnh hưởng quái gì, chán thật!"

Những người ngồi xung quanh theo dõi ván cờ nãy giờ không nhịn được mà cười phá lên. Honda vừa vỗ vai Waya tỏ vẻ đồng tình, vừa bông đùa theo câu chuyện:

"Không chỉ mình cậu mong như vậy đâu, Waya! Gần 2 tuần nữa tớ có trận đấu lên đẳng với Hikaru, tớ còn đang cầu cho cậu ta quên luôn cờ vây là cái gì cơ!!!"

Lại một trận cười rầm rầm vang lên ầm ỹ cả căn hộ của Waya. Khỏi phải nói, mọi người hồ hởi đón đợi như thế nào khi Hikaru được xuất viện. Chẳng chờ cho cậu ngồi nóng chỗ ở nhà, Waya đã ngay lập tức gọi điện rủ mọi người tụ tập tại nhà riêng của anh để liên hoan. Tên nhóc Hikaru này, tuy trên bàn cờ là một kẻ đáng sợ đến nghẹt thở, nhưng bình thường lại là một đứa trẻ hoạt bát đáng yêu hết sức, chiếm được tình cảm của người khác là việc chẳng khó khăn gì với cậu.

Tuy vậy, khi mọi người cười nói ầm ầm và thay phiên trêu chọc cậu, cậu lại chỉ cảm thấy có gì đó không đúng.

"Quên cờ vây là gì ư?" - Hikaru chợt ngẩn người. Cậu vẫn bị cảm giác lãng quên ám ảnh suốt ngày đêm. Cho dù năm lần bảy lượt tự trấn an bản thân bằng giả thiết "ảo giác của não bộ" mà bác sĩ đưa ra, cậu vẫn không ngừng hoài nghi về trí nhớ của mình. Đâu đó trong tiềm thức, cậu tin rằng cái điều mà cậu đã quên có liên quan mật thiết đến cờ vây - thứ cậu coi trọng như sinh mạng, như hơi thở, nhưng cụ thể điều đó là gì thì cậu không rõ. Cậu chỉ biết rằng, cố gắng nghĩ về nó khiến ngực cậu đau thắt lại, một nỗi đau chới với khó hiểu bóp nghẹt tim cậu khiến cậu khó chịu đến cùng cực. Mà... đến chính cảm giác đau đớn này cũng rất quen thuộc. Cậu mơ hồ biết rằng đây không phải Déjà vu, mà là thứ cảm giác thật cậu đã từng trải qua, đâu đó trong cái quá khứ mà cậu đã vô tình đánh rơi.
Thấy Hikaru thẫn thờ suy nghĩ, Honda vỗ nhẹ lên vai cậu: "Hikaru, anh chỉ nói đùa thôi mà, em không sao đấy chứ?".

Nase đánh bốp một cái vào đầu Honda, cau mày mắng nhiếc: "Đùa gì vô duyên! Hikaru có thể quên hết chúng ta, quên hết mọi thứ, chỉ có cờ vây là vĩnh viễn không thể quên được. Cậu ấy từng nói cờ vây là lý do cậu ấy tồn tại, nó là thứ gắn kết cậu ấy với quá khứ và tương lai, chẳng phải sao?"

Nhói.

"Gắn kết quá khứ và tương lai?"

"Lý do tồn tại?"

[Hikaru no go] Quên anh - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ