Part 4

1.1K 99 9
                                    

Hikaru thấy mình đang thong dong bước đi trên con đường rợp bóng anh đào. Làn gió xuân se lạnh mang theo những cánh hoa phớt hồng, nhè nhẹ luồn vào trong mái tóc rối bù của cậu. Thi thoảng cậu lại đưa tay lên phủi bớt cánh hoa vương, khiến mái đầu nửa vàng nửa đen của cậu đã rối lại càng thêm rối.

Song song bên cạnh cậu là một bóng áo trắng êm đềm. Người con trai đó thật cao. Chiếc mũ Osa đội trên đầu càng khiến dáng anh dong dỏng thêm. Mái tóc dài đen tuyền bay phất phơ trong gió. Tóc anh rất dài, nhưng chẳng hề có cánh hoa nào vương lên đó. Cậu có thể nhìn thấy từng cánh anh đào nhẹ bay xuyên qua lớp áo anh trắng muốt.

Anh ngẩng đầu dưới tàng cây hồng rực rỡ, khẽ nhẩm trong miệng câu thơ Haiku cổ, giọng nhẹ bẫng như gió thoảng:

"Bao nhiêu thế sự cùng năm tháng
Vẫn nhớ đào hoa một dạo nào..."

Cậu mơ màng thấy người con trai đó cười. Anh nâng chiếc quạt Ogi che đi nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt phượng đen nhánh cong cong, đẹp đến ngây người. Giữa vô vàn cánh hoa rơi, giữa lễ hội Hanami đầu xuân trong lòng Tokyo náo nhiệt, giữa hàng trăm con người đang nâng chén Sake ồn ã, giữa không gian ngập tràn hương gió se và mùi cỏ hoa thơm ngát, cậu dường như chẳng nhìn thấy gì khác ngoài nụ cười mơ mơ hồ hồ như có như không ấy...

Cậu chầm chậm đưa tay lên, muốn chạm vào người ấy biết bao. Nhưng giây phút những đầu ngón tay cậu chạm vào, dáng hình ấy bất chợt tan biến, hoá thành muôn cánh anh đào tan tác theo làn gió lộng, chớp mắt đã rời xa cậu bay vút lên trời xanh.

Bàn tay cương cứng trong không trung dần run rẩy, xác hoa lả tả vương vãi. Cậu thấy mình đứng đấy. Một mình. Nụ cười đó, gương mặt đó, ấm áp nhường ấy, thân quen nhường ấy, vậy mà cậu còn chưa kịp nhìn kỹ...

Chưa kịp nhận ra ai.

...

Hikaru bật dậy trên giường. Giấc mơ này đã lặp đi lặp lại liên tục 3 đêm. Mỗi lần tỉnh dậy, cậu đều không cách nào ngủ lại được nữa. Cậu uể oải nhìn đồng hồ, mới hơn 3 giờ sáng.

Người con trai cao gầy với bộ đồ cổ trang màu trắng dạo gần đây liên tục xuất hiện trong những giấc mơ ngắn ngủi của cậu, nhưng chưa một lần nào cậu nhìn rõ mặt anh ta. Cậu mơ hồ đoán được rằng người này chính là chủ nhân của giọng nói thường xuyên vọng lại trong tiềm thức của cậu. Giọng nói ấm áp luôn gọi tên cậu, khiến lòng cậu nhức nhối không thôi. Cậu cố gắng lục tìm ký ức của mình, nhưng càng tìm càng vô vọng, những cơn đau âm ỷ trong đầu và lồng ngực vẫn luôn ngăn không cho ký ức quay về bên cậu, và cảm giác mất mát đau thương đến tê tâm liệt phế vẫn luôn khiến cậu sợ hãi mỗi khi nghĩ đến.

"Nhớ ra cũng được, không nhớ ra cũng được. Không sao đâu..."

Lời nói của Toya Akira chiều hôm trước chợt vọng về, kéo theo cả lời thú nhận sau đó. Toya Akira đã nói yêu cậu, ngay trong nhà kho của ông nội cậu. Cậu nhớ rằng mình đã để mặc Akira ôm thật chặt, không hề kháng cự, cũng để mặc nước mắt rơi ướt đẫm vai áo cậu ấy.

Hình như hai người đã ngồi như thế thật lâu, cho đến khi giọng nói trầm ấm của Toya cất lên: "Cậu ổn chứ? Có muốn uống chút trà cho bình tĩnh lại không?".

[Hikaru no go] Quên anh - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ