Yale

1.1K 28 0
                                    

Thời gian trôi qua, năm học cuối cùng ở trường đã đến. Nó ghi Yale vào hồ sơ, một tinh thần thấy chết không sợ. Hà Dịch An điền Brown, thứ hạng có thua kém Yale một chút.

Tuần học đầu tiên đã rất khắc nghiệt, nó thức dậy từ 4h sáng, có hôm còn bỏ luôn bữa trưa để học. Hà Dịch An thường xuyên đến bữa trưa mua đồ ăn, gọi nó ra trước thứ viện ăn cùng, sau nó quay trở lại học tiếp. Cuối cùng nó cũng hiểu cảm giác năm đó của
Jackson, thật sự đến thời gian ngủ cũng không có. Trải qua hai tháng học, bài thi thử đầu tiên nó làm vỏn vẹn 40đ, phải nhận 40 roi mây, nhưng cũng không vì thế mà nghĩ đến bỏ cuộc.

Jackson cuối tuần vào thăm nó, nó vừa thay đồ bơi liền để lộ cái mông đầy vết roi. Anh luyến tiếc vuốt nhẹ những lằn roi, khuyên nó thay đổi nguyện vọng, đây cũng là cơ hội cuối cùng, sau này chế độ học tập sẽ được giữ nguyên, cực khổ lại càng tăng lên. Tất nhiên nó không đồng ý, tin mình nhất định vượt qua. Anh cũng chỉ có thể dặn nó ăn uống đầy đủ, không được tổn hại sức khoẻ.

Ông trời không phụ lòng người, những bài kiểm tra sau nó đều trên 80đ, luôn nằm trong top 10 của khối. Hà Dịch An nằm trong top 50, một thành tích vừa đủ để vào Brown.

Kì thi càng đến gần, mỗi lần anh vào thăm nó, trước kia là chơi bóng rổ hay đi bơi, giờ đổi lại là nó làm bài tập, anh ngồi một bên hướng dẫn. Giai đoạn cuối càng căng thẳng, Tiên Thành không tránh khỏi vài bữa lại nhận một trận đòn, vết roi cũ chưa phai roi mới đã đánh xuống. Jackson rất xót nó nhưng cũng không thể thấy đổi được gì, chỉ biết cùng nó cố gắng, giúp nó tất cả những gì có thể. Bảo vệ ở đây đều đã quen mặt anh, không cần anh nói lí do làm giấy tờ gì nữa, tự động để anh vào.

Có hôm Jackson vào thăm nó vào buổi chiều, cùng nhau ngồi học ở thư viện. Bụng nó kêu lên, trong lòng thầm nhủ không ổn. Jackson mặt lạnh kéo nó xuống canteen ép nó ăn hết một phần ăn rồi quay lại thư viện học. Thời gian này trôi qua đặc biệt nhanh, kỳ tuyển chọn cuối cùng cũng đã đến.

Điểm SAT của Tiên Thành khá cao, điểm GPA ở trường cũng rất ổn, vậy mà cuối cùng vẫn không thể cạnh tranh nổi một vị trí ở Yale, đành chuyển hồ sơ vào Brown. Từ ngày rời trường về nhà, nó cũng không liên lạc cùng Jackson, cả ngày nằm trong phòng thẫn thờ, cũng chưa rơi một giọt nước mắt, dì nó nói thế nào cũng không được, ba mẹ gọi sang nó cũng chỉ ậm ừ rồi tắt máy.

Hôm nay Jackson về nhà liền đến nhà nó, nó thấy anh bước vào phòng ngủ vẫn nằm yên. Anh bước đến ngồi bên cạnh nó:
- Có muốn ra ngoài đi dạo không?
Nó không đáp, kéo chăn phủ kín đầu. Jackson ngồi một lát rồi ra về. Nó cảm nhận được anh rời đi cũng không mở mền ra. Trong nó bây giờ là một cảm giác thất vọng tột cùng.

Jackson qua hôm sau lại đến nhà nó, dì nó vừa đúng lúc có việc phải ra ngoài, thấy anh đến liền nói:

- Nó như vậy đã một tuần rồi, tôi thật sự rất lo lắng. Cậu có thể khuyên nhủ nó, hoặc cứng rắn hơn một chút, đừng để nó tiếp tục như thế này.

Nói xong liền đi ra ngoài, giờ trong nhà chỉ còn anh và nó. Jackson bước vào phòng, nó vẫn đang ngủ. Anh nằm xuống bên cạnh ôm nó. Đến giữa trưa nó tỉnh dậy thấy anh bên cạnh, cũng không gỡ tay anh ra, chỉ nằm xoay lưng lại. Jackson thấy động liền tỉnh giấc, hỏi nó:

- Anh đưa em ra ngoài ăn gì được không?
Nó vẫn im lặng không đáp. Một tuần nay đều là như vậy, dì nó mua đồ ăn để trong phòng, nó ăn xong đem vỏ vứt đi, tiếp tục nằm như cũ, một câu cũng không nói. Anh không thể lại gọi đồ ăn về, để nó ăn xong liền tiếp tục nằm yên không nói chuyện. Jackson bước qua tủ quần áo lấy chiếc đầm nó thích, đem đến giường:

- Em thay đồ đi.

Hẹn ướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ