Thượng Hải

1.2K 25 0
                                    

Hai năm nữa trôi qua, Lý Tiên Thành đã 22 tuổi, học năm cuối, Jackson đã tốt nghiệp, đang làm ở một kho hàng xuất nhập khẩu. Anh đi về không có giờ giấc, có khi vừa về đến nhà liền nhận được cuộc gọi, phóng xe đi. Tiên Thành đối với việc này nhiều lần bất mãn, muốn anh tìm một công việc khác ổn định hơn.

Một buổi tối Jackson vừa ra ngoài trở về, trên người đầy vẻ mệt mỏi, ôm cô từ phía sau:
- Bae, em có muốn trở về Trung Quốc không? Anh về cùng em.

Chung sống với anh 4 năm, cô cũng biết thêm được khá nhiều thứ. Ví dụ như căn nhà kia của anh thật sự vẫn luôn bỏ trống, việc bố mẹ anh trước kia thường xuyên đi công tác, thật ra là lưu lại hẳn ở Trung Quốc. Jackson rất học rất tốt, rất ưu tú nhưng lại không có dáng vẻ của một cậu thư sinh, luôn đi mô tô phân khối lớn, mặc jacket da màu đen, bởi từ nhỏ anh đã chịu ảnh hưởng của thế giới khác, tuy là sau này bố mẹ cố gắng tách anh ra khỏi, đưa anh vào trường nội trú, thì cũng không thay đổi được sự thật về gia thế và con người anh.

Tiên Thành dựa đầu vào ngực anh:
- Vậy chờ em tốt nghiệp xong, chúng ta trở về Trung Quốc.
Lý Tiên Thành cảm thấy như vậy cũng tốt. Trung Quốc là quê hương của cô, có ba mẹ ở đó. Và nếu đó là con đường mà anh định sẵn phải đi, thì cô sẽ đi cùng anh. Bố mẹ đối với dự định về nước này của cô cũng không phản đối, hai người đã có tuổi, cũng muốn ở bên cạnh con gái nhiều hơn. Xong lễ tốt nghiệp của cô cả hai liền rời nước Mỹ, bởi cô biết việc này đã bị anh trì hoãn khá lâu. Jackson đưa cô về nhà, sau khi chào hỏi Lý Kế Hàn cùng Hà Thư ngay lập tức rời đi, đến Thượng Hải. Tiên Thành vừa về nước cũng không vội vàng tìm việc, trước hết muốn dành thời gian cùng ba mẹ.

Tháng đầu tiên đến Trung Quốc Jackson bận tối mặt, đến khuya mới có thể gọi cho Tiên Thành nói vài câu. Mỗi cuộc điện thoại đều nghe ra sự mệt mỏi trong giọng nói của anh.
Hôm đó sau bữa tối, Lý Tiên Thành ngồi nói chuyện cùng ba mẹ, nói muốn đến Thượng Hải làm việc. Ba cô từ khi nhìn thấy Jackson cùng chiếc mô tô, đã biết đó không phải khí chất của một cậu sinh viên bình thường. Nhưng hai người đến giờ đã bên nhau 7 năm, ông có muốn cũng không thể nào chia cắt được.

Thời gian đầu ở Thượng Hải, Tiên Thành sống trong một căn hộ chung cư nhỏ, làm kiến trúc sư trong một công ty có chút tiếng tăm. Jackson thỉnh thoảng đến thăm cô, lần nào cũng buồn bực nói chờ thêm một thời gian nữa, mọi thứ ổn định sẽ đưa cô về ra mắt ba mẹ, cùng anh ở một chỗ. Mỗi lần như vậy Tiên Thành lại cười nói rằng không gấp.

Có một hôm vào 3h sáng, Jackson vừa từ cảng về, trực tiếp đến chung cư của Tiên Thành, nói rất nhớ cô. Một tuần sau, anh thật sự đưa cô về nhà ra mắt ba mẹ. Lần cuối cô gặp hai người là lúc anh vừa vào đại học, tính ra cũng đã năm năm. Ba anh đã ngoài 60 tuổi, một người Mỹ mang vẻ phong trần của người Thượng Hải, đem lại một cảm giác rất khó tả. Mẹ anh trông vừa giống người Mỹ nhưng lại mang đậm nét Trung Quốc truyền thống, sau này Tiên Thành mới biết bà mang trong người hai dòng máu. Họ đối xử với cô rất hòa nhã, còn nói mấy câu tiếng Trung làm cô có cảm giác gần gũi.

Jackson đưa cô về nhà anh, căn biệt thự nằm ở cuối một con phố lớn. Tiên Thành không ngạc nhiên khi nhà anh có khá nhiều người làm, còn có cả bảo vệ. Chỉ là vẫn có chút cảm giác không quen, trước kia nhà cô cũng được xem là một gia đình khá giả, nhưng lại không có người làm, mọi việc đều do mẹ cô lo liệu, thi thoảng lễ tết mới thuê người về dọn dẹp. Jackson dẫn cô đi 1 vòng, cô mới biết bố mẹ anh không ở đây. Tiên Thành cũng không nghĩ nhiều, thế giới của họ vốn dĩ phức tạp như vậy. Từ hôm nó chuyển vào, mọi thứ vẫn không có gì khác biệt. 8h sáng anh sẽ đưa nó đến chỗ làm, 5h chiều đón nó về. Có hôm anh sẽ ở nhà cả buổi sáng, cũng có khi đến rạng sáng mới trở về nhà, mỗi lần về đều tranh thủ ôm nó ngủ.

Dạo gần đây có những hôm 2 ngày anh mới về nhà, việc đưa đón cô cũng do tài xế phụ trách. Một tối nọ, Tiên Thành đang ngủ thì tỉnh giấc, nhìn thấy anh đứng ở ban công hút thuốc. Đó là lần đầu cô thấy anh hút thuốc. Lát sau anh vào nằm lên giường ôm nó, cũng không nghe được mùi thuốc lá. Sáng hôm sau Tiên Thành dậy sớm muốn chuẩn bị đồ cho anh, liền lấy ra được trong túi áo khoác một khẩu súng, ngỡ ngàng đứng ngây ra. Cô biết thế giới của anh như thế nào, cũng biết ở Thượng Hải này có những gì, nhưng trực tiếp nhìn thấy là một việc khác. Cô luôn hy vọng anh không lún quá sâu vào. Jackson tỉnh dậy liền thấy Tiên Thành cầm khẩu súng trên tay, bước lại lấy ra khỏi tay cô, đút vào túi áo, hôn má cô rồi cầm áo khoác bước ra khỏi phòng.

Tối hôm đó Tiên Thành thức đợi anh trở về, đến 2h sáng cuối cùng cũng nghe thấy tiếng bước chân. Anh nhẹ nhàng đi vào phòng, bước đến bên giường, rồi như cảm nhận được gì, rút súng chĩa về phía ghế ngồi của cô. Jackson bật đèn lên, thấy cô đang nhìn chằm chằm, liền cất súng vào túi áo rồi bước đến:
- Sao em còn chưa đi ngủ?
- Em đợi anh trở về.
Jackson thở dài, ôm nó đến giường, tắt điện rồi đến nằm bên cạnh.
- Jackson, anh hút thuốc.
- Em nghe thấy được sao? - Anh vừa nói vừa định ngồi dậy.
- Không cần, em muốn ôm anh ngủ.
...
- Jackson, anh có muốn có con không?
Cô cảm nhận được cánh tay Jackson đang ôm mình bỗng cứng đờ, anh vuốt tóc Tiên Thành nói:
- Anh tất nhiên muốn, nhưng cũng không cần nóng vội.

Hẹn ướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ