Cũng rất được

1.1K 28 2
                                    

Dì về đến nhà đã thấy vali đồ ở giữa nhà ba mẹ nó ngồi ở sofa, còn nó thì đang đứng khoanh tay trong góc, thầm than không ổn:
- Hahaa, chào mọi người.
Mẹ nó lên tiếng:
- Em cũng thật giỏi, liền bảo che cho con bé hơn 1 năm qua.
- Hahaa, cũng không phải việc gì lớn, haha
Mẹ nó trừng mắt nhìn dì:
- Còn không phải việc lớn? Mới 19 tuổi đã ở chung với bạn trai, còn nói việc nhỏ sao?
Dì nó nghĩ 1 lúc, quyết định nói ra, đằng nào cũng phải chết, thà chết một cách oanh liệt:
- Đúng, 18 tuổi đã đủ tuổi kết hôn, em chính là ủng hộ nó ở với cậu ta, cũng là thấy cậu ta rất được...
- Đúng là rất được... - Ba nó nãy giờ im lặng liền nói một câu khiến mọi người giật mình, chính nó đứng ở góc nhà cũng suýt kêu lên.

Buổi tối ba người lớn ra ngoài, cuối cùng nó cũng được về phòng nằm. Không bao lâu thì nghe tiếng mô tô, Jackson bước vào phòng nó. Nó giật mình ngồi dậy:
- Sao anh dám đến đây? Bố mẹ em về sẽ to chuyện.
- Không sao, anh ngồi 1 lát thôi.
Nói rồi anh lấy ra lọ thuốc, lật người nó lại, tụt quần xuống bôi thuốc cho nó.
- Anh xin lỗi.
- Không phải lỗi của anh, ba em cũng không có mạnh tay.
Jackson thở dài, nơi tiếp xúc giữa mông và đùi có 1 lằn rướm máu, còn nói không mạnh tay.
Tiên Thành chợt nhớ ra gì, ngước đầu lên nhìn anh:
- Có một tin vui muốn nói cho anh biết.
Jackson im lặng, có thể có tin vui gì chứ?
-Ba em nói là, anh cũng rất được.
Giọng anh buồn buồn:
- Rất được sao? Rất được mà lại bắt em rời xa anh, còn đánh em đến như thế này.
- Đó là vì ba mẹ em bị shock, em lại còn nói dối, như thế này đã rất nhẹ nhàng rồi.
Jackson thở dài, nó nói tiếp:
- Người Trung Quốc không thoáng như vậy, con gái đi lấy chồng trinh tiết rất quan trọng.
- Dù sao em cũng lấy anh, còn sợ gì nữa.
Tiên Thành bật cười.
Vừa lúc đó Lý Kế Hàn cất giọng:
- Nhanh như vậy đã quyết định rồi sao?
Cả hai giật mình quay lại. Nó còn đang không biết làm sao thì anh đã kéo quần nó lên, che trước mặt nó:
- Là con tự đến, có thể đánh con, không được đánh Tiểu Thành.
- Cậu về đi - Ba nó nhàn nhạt nói.
- Không được, bác phải hứa không được đánh cô ấy.
Nó níu tay anh, muốn chết sao?
- Hứa, giờ tôi dạy con gái cũng phải hứa với cậu? - Ba nó chăm chú nhìn cậu, đánh giá đứa con trai này.

Bầu không khí rơi vào yên lặng, dì nó đành nói:
- Cậu về đi, con bé sẽ không sao.
Jackson nghe vậy phần nào yên tâm, nắm nhẹ tay nó rồi chào ba người kia, bước ra về.

Jackson vừa đi khỏi, ba nó lên tiếng:
- Cậu ta đi mô tô sao?
- Vâng... - Tiên Thành bối rối.

Điện thoại nó vang lên tin nhắn. Ba nó đến trước cửa phòng:
-Cậu ta nói nếu ba định đánh con lập tức nhắn cho cậu ta.

Tiên Thành ngây người, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.

Một tuần sau Tiên Thành đi học đều là dì đưa đón, Jackson chỉ có thể tranh thủ gặp nó ở trường. Dì nó luôn nhiệt tình nói tốt về Jackson, bởi nhìn ra được ba nó cũng không phải quá ghét cậu ta. Nói là Jackson giúp nó ôn thi, đợt kia nó không đậu vào Yale cũng nhờ cậu ta mà thoát khỏi trầm mặc, chỉ là lén bỏ qua phương thức kia.

Ba mẹ nó cũng chỉ có thể ở lại lâu nhất hai tuần, giao phó cho dì chăm sóc tốt cho nó, giúp nó tìm một căn hộ ở gần trường. Hôm sau nó lên mạng muốn tìm chỗ ở, dì nó thấy vậy liền cười haha:
- Con bé ngốc này, còn muốn tìm chỗ ở sao.
- Nhưng ba nói là...
- Ba con lại có thể thẳng thắn bảo con tiếp tục ở với cậu ta sao? Thật mang tiếng sinh viên Brown, lại ngốc như vậy.
Nó sung sướng reo lên, gọi Jackson tới nhà báo cho anh biết.
Mà Jackson lại làm nó và dì không ngăn cản kịp, ba nó vừa lên máy bay không lâu liền nhận được cuộc gọi của anh:
- Cảm ơn bác, cháu sẽ chăm sóc Tiểu Thành thật tốt, hai bác hãy yên tâm.
....
Cả bốn người không biết phải nói gì.

Năm nay Jackson học cuối năm thứ 4,cũng là năm cuối cùng, vì vậy thường xuyên làm đồ án ở trường. Tiên Thành đi học về không có anh ở nhà, cũng không ăn tối, trực tiếp cùng bạn vào bar. Jackson về nhà không thấy nó, gọi điện không nghe máy, anh đành gọi cho Hà Dịch An. Lâu nay hai người vẫn giữ mối quan hệ bạn bè tốt. Hà Dịch An nói buổi chiều mọi người có ý định đi bar. Jackson cũng không nghĩ nhiều, vừa nghiên cứu đồ án vừa đợi nó về. Đến hai giờ sáng mới có tiếng chuông, anh ra mở cửa thấy nó được một đứa con trai tóc đỏ dìu vào nhà, cậu bé kia thấy anh liền hỏi:
- Anh trai của Thành sao?
Anh đưa tay đỡ nó:
- Tôi là bạn trai cô ấy, cảm ơn cậu.
Tiên Thành trong cơn say vẫn nhận ra Jackson, tựa đầu vào ngực anh, tay ôm lấy eo anh: Jackson, em ...rất nhớ anh...nha..
Jackson đỡ nó lên giường, thay đồ ngủ cho nó rồi mệt mỏi nằm xuống bên cạnh. Sáng hôm sau nó tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, vội bước vào nhà vệ sinh thay đồ chuẩn bị đi học.
Vừa bước ra thì nhìn thấy anh đang ngồi trên giường nhìn nó, nó cũng đã phần nào nhớ lại mọi chuyện.
- Jackson...
- Tối qua em về nhà như thế nào?
- Là anh đưa em về...
- Anh không có - Giọng anh lạnh đi mấy phần. - Em về lúc mấy giờ?
- Em...
- Em về lúc 2h30, là một bạn nam đưa về. - Anh giúp nó nói luôn
- Jackson, em... em đau bụng quá...
Nó nói rồi nhăn mặt, ngồi xuống ôm bụng, mồ hôi toát ra. Anh vội chạy lại đỡ nó, gọi xe cấp cứu.

Hẹn ướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ