Hôm nay là sinh nhật Lý Tiên Thành, cô không muốn tổ chức tiệc, chỉ ở nhà nấu mấy món đơn giản, mua một chai rượu, đặt một chiếc bánh kem đợi Jackson về. Kết quả là anh hơn 11h khuya vẫn chưa trở về, thì ra anh không nhớ ngày hôm nay. Tiên Thành ngồi đợi anh cả tối, trong lòng không ngăn được cảm giác xót xa, hôm nay không chỉ là sinh nhật cô mà còn là ngày anh tỏ tình với cô 9 năm trước. Có lẽ bên nhau đã đủ lâu để anh không thể nhớ những chuyện nhỏ nhặt này. Nghĩ tới đây cô không đợi nữa, trực tiếp mở rượu ra uống, tự cắt bánh kem. Gần 12h Jackson trở về, thấy cô liền bước đến:
- Anh xin lỗi, ở kho hàng xảy ra việc nghiệm trọng, cần anh xử lí.
Tiên Thành đưa mắt nhìn anh, cười đáp:
- Không sao, ngồi xuống đây uống với em.
Jackson cởi áo khoác ra ngồi xuống đối diện cô, cầm chai rượu đã vơi bớt rót ra ly, uống cạn mấy ly liên tiếp, rồi múc đồ ăn cô làm vào chén. Tiên Thành thấy vậy cười nhạt:
- Nguội rồi, anh đừng ăn.
- Không sao. Sinh nhật em sao có thể không ăn.
Anh ăn một miếng xong lại rót rượu ra uống. Cô nhìn anh, giọng giễu cợt:
- Không cần cố gắng, đều lạnh nhạt cả rồi.
Jackson đặt ly rượu xuống, dịu dàng nói:
- Anh xin lỗi, anh không cố ý về trễ. Ngày mai sẽ bù đắp cho em, được không?
Tiên Thành thần trí đã bị rượu tác động, mắt đỏ lên, lớn tiếng đáp:
- Em nói là không cần, không thể nữa đâu.
Nói xong liền gạt tất cả đồ ăn xuống đất, lại bị chính tiếng chén đĩa rơi vỡ vang khắp căn phòng làm cho giật mình. Jackson vẻ mặt âm u im lặng nhìn cô. Tiên Thành bị âm thanh đổ vỡ dọa, dần tỉnh táo, vẫn còn giận anh nhưng không kiềm được sợ hãi cúi thấp đầu. Không khí trong phòng như đông cứng lại, không ai nói gì. Một cơn gió nhẹ thổi qua thành công làm cô run lên, nước mắt trào ra đưa nhau rơi xuống.Anh im lặng bước qua ôm ngang người cô lên phòng. Tiên Thành ở trong lòng anh không yên phận, tay đấm vào ngực anh muốn bước xuống. Jackson đặt cô xuống giường, cởi bỏ chiếc váy cùng quần lót mà cô đang mặc, cô mơ màng nhìn anh:
-Ngày sinh nhật của em anh lại muốn đánh em sao?
Jackson quỳ trên giường mang theo hơi rượu nồng nặc:
- Tháo thắt lưng giúp anh.
Tiên Thành ngồi dậy, tay vẫn mở thắt lưng cho anh, giọng nũng nịu:
- Hôm nay bỏ qua cho em được không?
Anh áp mặt vào sát tai cô, giọng nói vừa dụ dỗ lại vừa không cho phép kháng cự:
- Ngoan, xoay người lại, quỳ chống tay xuống giường.
Tiên Thành làm theo lời anh nói, lại thấy tay anh đặt lên mông mình, khẽ mân mê:
- Hôm nay em có ngoan không?
Cô có hơi rượu trong người mặt đã sớm đỏ lên, giọng nói thêm mấy phần run rẩy:
- Không
Chát..
Anh quỳ thẳng người, đưa tay phát vào mông cô.
- Ưmm... Jackson
Tiên Thành không kiềm được kêu lên, lại giống rên rỉ hơn là vì đau đớn.
Chát...
Anh đánh vào bên kia mông, dấu tay hiện rõ lên.
Jackson đưa tay xoa mông cô, giọng khàn khàn:
- Em đang nói chuyện với ai?
Tiên Thành thừa nhận, đây không phải là loại đau đớn như mọi lần, hơi thở trở nên nặng nề:
- Jackson, hôm nay... em... không ngoan.
Anh dễ dàng nhận ra điều đó, giọng nói mang ý cười:
- Anh là gì của em?
- Là... bạn trai.
Chát...
-Là gì?
Cô khó khăn nói ra:
- Là... chồng...
Jackson lần nữa đánh xuống, rồi lại nhẹ nhàng xoa nắn:
- Gọi anh.
- Jackson ... chồng... - Tiên Thành không chống cự được, tiếng gọi như rên rỉ, nơi tư mật cũng đã sớm ẩm ướt.
Chát...
- Jackson, xin... anh,...
Jackson đặt tay trên mông cô:
- Đau sao? Không muốn?
Tiên Thành nghe anh hỏi người liền nóng lên, mặt đỏ bừng, nhưng đã sớm không chịu được, đành nhỏ giọng nói:
- Muốn... em... muốn...
Chát....
Một bàn tay nữa rơi xuống, cô không kìm được rên rỉ:
- Xin anh...
- Bae, muốn gì liền nói ra. - Jackson cười, giọng nói mang theo dục vọng sâu thẳm.
Tiên Thành run rẩy:
- Jackson... em... muốn anh.
Jackson nhanh chóng kéo quần xuống, đưa vật nóng bỏng của mình vào cơ thể cô:
- Thích món quà sinh nhật này của anh không?
- Thích.
Chát...
Anh bất ngờ đánh xuống làm nơi đó của cô gắt gao co thắt lại, Tiên Thành không nhịn được thở gấp, giọng nói đứt quãng:
- Jack... son, em... thích.
Anh thúc mạnh vào cơ thể cô, hơi thở cũng đã sớm trở nên dồn dập:
- Bé ngoan, anh yêu em.Sáng sớm Tiên Thành cựa mình thức giấc thấy Jackson đang ôm mình, khẽ nhích ra xoay lưng về phía anh. Jackson đã tỉnh từ trước đó, đưa tay ôm chặt cô, nhẹ giọng nói:
- Anh xin lỗi, sinh nhật em, lại là ngày kỉ niệm lại để em một mình. Nhất định sẽ không có lần sau.Cô ngủ đến hơn 10h mới dậy, người bên cạnh đã rời đi, Tiên Thành trong lòng cảm giác trống rỗng, tự cười chế giễu bản thân mình. Tối qua cô chờ anh cũng chưa ăn gì, còn uống rượu nên bụng vô cùng khó chịu, vừa bước xuống cầu thang muốn liền thấy anh đang loay hoay dọn đống bát đĩa vỡ cùng đồ ăn trên sàn, tâm tình cũng tốt lên không ít. Jackson nhìn lên thấy cô liền nở nụ cười dịu dàng:
- Chờ anh làm xong sẽ đưa em ra ngoài.
- Sao anh không để người giúp việc làm?
Anh tiếp tục don dẹp, cũng không nhìn cô:
- Không cần, anh tự làm tự chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hẹn ước
Ficção AdolescenteLý Tiên Thành nghe anh nói đã sớm cảm động khóc ra, quên luôn đang ở thư viện của trường học, đưa tay ra cho anh: - Em... đồng ý. Jackson mỉm cười đeo nhẫn vào tay cô: - Không thể tháo ra. - Sẽ không.