Lợi dụng

1.3K 29 0
                                    

Qua 3 ngày nghỉ ở nhà cùng Jackson, nó trở về trường học, mà anh cũng phải chuẩn bị chuyển đến trường. Đại học Yale cách nhà gần 3 giờ lái xe, Jackson không thể nào đều đi đi về về mỗi ngày, bèn thuê một căn hộ đơn nhỏ. Lúc đưa nó về trường, anh dặn nó đủ thứ, nào là phải ăn uống đầy đủ, đừng làm gì sai để cái mông phải chịu tội. Tiên Thành nghe dặn, cảm giác giống như sắp phải chia xa thật lâu, cảm động đến khóc lên.

Tuần đầu tiên của năm học sẽ có không ít học sinh mới chuyển vào, nó cũng kết giao được không ít bạn mới. Tất nhiên, con người không phải đều hòa hợp với nhau. Sanny và nó là hai người như vậy. Cô bạn mới này không hiểu vì gì luôn nhìn nó với anh mắt không thân thiện, còn rủ bạn bè cô lập nó. Tiên Thành không quan tâm, nó vẫn lên lớp học, chơi cùng hội bạn thân từ năm ngoái, tối về học bài và trò chuyện cùng Jackson qua điện thoại, kể cho anh về một ngày của nó.

Hôm nay nó dậy trễ, vội thay đồ rồi chạy vào lớp. Vào lớp mới nhớ ra hôm nay bắt buộc phải mặc áo khoác đồng phục, ảo não nằm dài trên bàn. Ngay lúc giáo viên bước vào lớp thì một chiếc áo khoác được đẩy tới trước mặt nó, Tiên Thành nhìn sang bên cạnh thì thấy một chàng trai có vẻ là người Trung Quốc nhìn nó ra hiệu. Trong lúc nó vẫn còn ngơ ngác thì giáo viên đã nhìn thấy hai học sinh không mặc áo đồng phục đang đứng kia, lên tiếng hỏi tên. Cậu ta nháy mắt ra hiệu, cầm áo khoác lên người nó rồi đọc tên: Hà Dịch An.

Khi giáo viên bắt đầu bài giảng, nó mới quay qua hỏi:
- Tại sao lại giúp tôi? Cậu là con của hiệu trưởng sao?
Hà Dịch An cười cười:
- Tôi không nỡ để cậu chịu phạt, với tôi mấy roi này chẳng thấm gì.
Giáo viên nhắc nhở hai người, Tiên Thành cũng không biết nói gì, đành yên lặng. Hết giờ, nó cởi áo trả cho cậu ta, cảm ơn rồi bước ra khỏi lớp. Dịch An chạy theo, giữ tay nó:
- Cậu đi ăn trưa đúng không? Đi cùng tôi đi, dù sao tôi ở đây vẫn chưa có bạn.
- Tất nhiên rồi.
Ăn xong cả hai đều có lớp học khác nhau, bẵng đi một tuần cũng không liên lạc.

Sáng hôm đó trời mưa lất phất, nó quyết định nằm trong chăn ngủ nướng. Đến sát giờ học mới vội vã đêm sách vở xuống phòng. Vì tiết trước đã bị chú ý nên hôm nay nó quyết định chọn một vị trí ngồi gần cuối lớp, vừa ngồi xuống thì đã thấy trước mặt xuất hiện một chiếc bánh ham Burger cùng một hộp sữa đậu nành. Hà Dịch An cười cười:
- Cho cậu, nhìn cậu một bộ dạng hớt hải như vậy nhất định bữa sáng còn chưa ăn.
Tiên Thành cũng không từ chối.:
- Cảm ơn cậu, cứ như mua sẵn cho tôi vậy.
- Là vậy mà - Dịch An nhún vai, để lại Tiên Thành mặt ngây ra - Mau ăn nhanh, sắp bắt đầu giờ học rồi.

Tần suất cả hai gặp nhau ngày càng nhiều, nó lên thứ viện cũng vô tình gặp cậu ta, ở hồ bơi cũng vô tình gặp. Dần dần cả hai trở thành bạn bè thân thiết cũng đã hơn nửa năm. Một hôm nó đang ngồi học bài thì Jessica hỏi:
- Thành, cậu cùng Hà Dịch An đang quen nhau sao?
- Tất nhiên là không, đó là cậu bạn người đồng hương Trung Quốc của mình, rất tốt với mình.
- Cậu có biết hay không đó là bạn trai cũ của Sanny?
Tiên Thành dừng tay viết, quay sang hỏi:
- Thật sao? Nhưng như vậy thì có vấn đề gì?
Jessica im lặng vài giây rồi nói:
- Tiên Thành, nếu cậu không xem trọng Hà Dịch An thì tốt, đừng để cậu ta lợi dụng tình cảm của cậu.

Tiên Thành im lặng, nhưng trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu, cậu ta biết Sanny không ưa gì nó nên cố tinh thần thiết để chọc tức Sanny sao? Nó lại thật sự quý mến người như cậu ta, nghĩ là trên đất nước Mỹ lại tìm được một người bạn Trung Quốc tốt như vậy, hoá ra lại để người khác lợi dụng mình. Bình thường buổi tối sau giờ phạt sẽ nhắn tin cùng Jackson, kể lể đủ chuyện trong ngày. Nhưng tối hôm đó tâm trạng như vậy, thấy tin nhắn của anh, nó chỉ nhìn rồi tắt máy, buồn bực ngủ thiếp đi.

Qua đến ngày hôm sau, Hà Dịch An như thường lệ chờ nó ở canteen ăn trưa, nó thấy cậu ta không nói một lời, lấy đồ ăn ngồi ở một góc khác. Hà Dịch An thấy vậy liền đến bên cạnh:
- Cậu sao vậy? Tôi làm gì sai rồi sao?
- Không có, chỉ là tôi ngây thơ nên mới tin cậu là bạn tốt. - Nói rồi nó đứng lên mang ba lô vào lớp học, không cho người kia một cơ hội mở miệng.

Buổi chiều Hà Dịch An chờ nó trước lớp học, Tiên Thành vừa bước ra liền bị kéo đi. Đến khu vực hồ bơi, Hà Dịch An buông tay nó ra:
- Cậu lúc sáng nói như vậy là có ý gì? Cũng nên cho tôi một lời giải thích.

Tiên Thành cũng muốn nhanh chóng kết thúc để về phòng gọi cho Jackson, trưa nay nó cũng bỏ lỡ cuộc gọi của anh:
- Cậu biết bạn gái cũ của cậu không thích tôi nên tìm cách thân thiết với tôi để chọc giận cô ta, thảo nào lại chủ động đối xử tốt với tôi, còn tôi lại thật sự coi cậu là bạn tốt, như thế đã giúp cậu hiểu rõ chưa?

Nói xong mắt nó đỏ lên, hốc mắt đầy nước.

Hẹn ướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ