Nguyện vọng

1.1K 28 0
                                    

Qua ngày nghỉ thứ hai ở nhà, nó cùng Jackson ngủ đến gần trưa. Dì nó ghé qua nhà anh, nó dậy mở cửa, vừa thấy nó ngủ dậy mắt đã sưng húp, kéo tay nó qua hỏi:
- Con làm sao lại khóc thành bộ dạng này? Cậu ta ức hiếp con sao?
Tiên Thành dụi mắt đáp:
- Không có đâu dì, chỉ là chút hiểu lầm.
Jackson từ phòng ngủ bước ra, nghe không hiểu tiếng Trung, chỉ thấy dì nhìn mình chằm chằm, không nhịn được run một cái.

Dì nó cũng cho là không có gì, không muốn quản nhiều, lườm Jackson một cái rồi nói với nó:
- Được rồi, nói cho con biết, ba mẹ con cuối tháng sau sẽ qua đây, muốn tạo bất ngờ nên không nói cho con... Dì lại sợ ba mẹ con bất ngờ nên mới nói cho con.
Nó giật mình, nếu thật sự nó không biết gì, ba mẹ qua thấy nó ở cùng Jackson, nó có 10 cái mông cũng không chịu hết tội.
- Con biết rồi, thật là cảm ơn dì nha.
Dì nó lại liếc Jackson, làm anh nổi một đợt da gà:
- Hừ, nó mà dám ức hiếp con xem, đừng nghĩ tới chuyện gặp mặt cháu gái dì.

Dì nó về rồi, nó đến sofa ngồi xuống bên cạnh anh:
- Jackson, có chuyện em muốn nói cho anh.

Jackson đặt điện thoại xuống quay sang nhìn nó. Nó hít một hơi dài, kể hết chuyện về Hà Dịch An, từ chuyện cậu ta đối tốt với nó, đến chuyện nó phát hiện cậu ta là bạn trai cũ của Sanny, đến chuyện cậu ta thích nó, rồi đến bây giờ nó vẫn giữ mối quan hệ như cũ cùng cậu ta. Trước kia nó chỉ vài lần nhắc đến Hà Dịch An trước mặt anh, vì nó nghĩ không cần thiết. Nhưng chuyện đã thành như vậy không thể không nói rõ cho anh biết.

Jackson nghe xong không vui không buồn đáp:
- Vậy em định làm gì? Sao bây giờ lại kể với anh?
Tiên Thành im lặng, chính nó cũng không biết phải làm gì.
Jackson nhàn nhạt nói tiếp:
- Anh không muốn quản chuyện này, nếu không sau này lại nói anh xâm phạm sự tự do của em. Em thấy như thế nào đúng thì làm vậy.

Câu chuyện cũng kết thúc ở đó, buổi chiều Jackson đưa nó về trường, liền thấy Hà Dịch An đứng trước cổng chờ nó. Anh coi như không thấy, tháo mũ bảo hiểm cho nó, hôn nhẹ lên má nó:
- Học vui vẻ nhé, cuối tuần anh vào trường gặp em.
Nói xong anh phóng xe đi, để lại nó đứng nhìn theo cười ngốc.

Hà Dịch An bước đến chỗ đó, cười bất đắc dĩ:
- Xin lỗi, tôi không biết anh ta sẽ đưa cậu về trường.
Nó khoát tay:
- Không sao không sao, anh ấy chính là không để ý.
Cũng phải, cả hai đều yêu nhau như vậy, cần gì phải để ý đến cậu.

Chiều thứ 7 Jackson vào thăm nó, hẹn nó ra hồ bởi. Nó thấy anh liền vui mừng chạy đến nắm tay anh hỏi:
- A, em quên mất hỏi anh làm thế nào lại vào được trường?
- Anh nói là vào làm giấy tờ bổ sung cho trường đại học.
Cũng đúng, Jackson nằm trong top 100 học sinh của trường, ai cũng biết mặt, nói vào làm giấy tờ gì đó tất nhiên liền được tin tưởng.

Cứ như thế cuối mỗi tuần anh đều vào thăm nó, đến mức bảo vệ cũng ngạc nhiên, những học sinh xuất sắc trước kia cũng chưa ai cần nhiều giấy tờ như cậu ta.

Ngày ba mẹ nó sang Mỹ cũng đã tới. Dì đón nó về từ trường đã thấy ba mẹ ngồi sẵn ở nhà. Nó như đứa con nít sa vào lòng mẹ, cảm động muốn khóc, gần hai năm rồi nó mới gặp lại ba mẹ mình. Mẹ nó xoa đầu, ôm nó vào lòng, hỏi han đủ chuyện. Đến khi hỏi nó muốn vào đại học nào, nó không suy nghĩ trả lời đại học Yale. Ba mẹ nó có chút ngạc nhiên, ba nó nhẹ nhàng nói:

- Tiểu Thành, thật ra... chúng ta cũng không yêu cầu con cao như vậy.
Thì ra ba mẹ nghĩ nó đã mơ quá cao, nhưng nó tin rằng bản thân nhất định sẽ làm được. Vì cái gì anh dành được học bổng toàn phần, còn nó nghĩ đến chuyện đỗ vào thôi cũng khó khăn. Mẹ nó cũng khuyên nhủ:

- Thành Thành, không cần phải áp lực như vậy, chọn 1 trường vừa phải là được.
Bởi vì ba mẹ nó biết rõ, nếu điền đại học Yale vào mục tiêu, liền phải học hành vô cùng vất vả, trải qua đủ loại cực khổ. Họ luôn mong nó giỏi giang, nhưng không nhất thiết phải đến mức đó, dù sao họ cũng chỉ có 1 đứa con gái duy nhất này.

Tiên Thành uất ức đem chuyện này kể với Jackson, không ngờ anh cũng có thái độ không khác gì ba mẹ nó:
- Bae, còn rất nhiều trường khác cũng rất tốt. Quá trình vào Yale thật sự rất khắc nghiệt.

Nó im lặng, nhớ lại khoảng thời gian anh học đến mức cả tuần không gặp nhau, nhớ lại những lằn roi trên đùi anh ngày hôm ấy. Có lẽ vậy, nhưng nó đã đưa ra quyết định của riêng mình, nó không sợ vất vả, nó muốn được ở gần anh, cũng muốn chứng minh rằng nó có thể làm được.

Hẹn ướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ