Chap 6

239 11 1
                                    


"Tuấn Khải? " cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn.

"...." hắn không nói không rằng tiến vào ôm chặt lấy cậu.

"Xin... Xin lỗi"

"A... Anh sao vậy? " cậu hỏi xong đẩy nhẹ hắn ra, đi lại phía cửa sổ đứng. Còn hắn thì đứng chôn chân tại đó, không biết phải nói cái gì, hắn cũng không hiểu vì sao mình lại hành động như vậy chỉ đơn giản hắn muốn xin lỗi cậu và ôm lấy cái thân hình gầy gò ấy. Khi ôm cậu hắn cảm thấy rất thoải mái, có lẽ hắn thực sự đã yêu cậu mất rồi, hắn muốn bảo vệ cậu, chăm sóc, sủng ái cậu nhưng hắn lại còn một điều khiến hắn rất lo sợ, sợ cậu hết yêu hắn sẽ hận hắn vì trong suốt thời gian qua đã đối xử với cậu như vậy.
"Em... Em muốn ăn gì không? Tôi... " xuống lấy cho em. Hắn đang định nói thế thì bị cậu cắt ngang .

"Anh ăn trước đi! Tý mọi người ăn xong tôi sẽ xuống dọn"cậu nhẹ nhàng đáp trả lại hắn.

Hắn nghe cậu nói mà đau lòng, thì ra lâu nay cậu phải chịu đựng nhiều như vậy cũng tại hắn chính hắn đã cho người làm nghỉ gần hết bắt cậu phải dọn dẹp hết công việc mà đáng lí ra cậu không phải đụng tay đến, vậy mà cậu cũng không kêu ca lấy một tiếng tự mình chịu vất vả khuất nhục một mình. Hắn tiến lại chỗ cậu luồn tay qua eo ôm lấy ,đầu cũng đặt lên vai cậu.

"Anh nấu cháo, em ăn một chút rồi chúng ta đi gặp bác sĩ. "

"Tôi không... " sao cả. Nhưng không đợi cậu trả lời thì hắn đã xoay đầu áp môi mình lên môi cậu, hắn đưa tay giữ gáy cổ cậu, hôn kiểu Pháp... Dây dưa một lúc hắn mới buông cậu ra.

"Ngoan.. '' hắn cười ôn nhu rồi sau đó đi xuống nhà, còn cậu vẫn ngơ ngác đứng trên phòng không biết gì.

[Một lúc sau]

"Em ăn đi! Anh gọi quản gia hẹn bác sĩ " hắn để tô cháo xuống bàn rồi đưa tay xoa nhẹ đầu cậu.

"Ân... "Cậu gật đầu rồi cầm muỗng lên ăn.

Hắn nhận được câu trả lời từ cậu thì đi xuống nhà gọi quản gia.

"Dạ! Cậu chủ gọi tôi! "Ông cúi đầu chào.

"Ông hẹn bác sĩ tư tới khám cho Nguyên Nhi! Bảo ông ta nếu muốn có việc thì tốt nhất đến sớm một chút" hắn lạnh giọng đe doạ.

"Dạ? Dạ... Tôi đi ngay" ông khẽ mỉm cười rồi lui xuống, trong đầu ông không khỏi xuất hiện những tia vui mừng a~ Cuối cùng cậu chủ người mà ông đã chứng kiến sự trưởng thành đến nay đã biết quan tâm đến người vợ đáng thương đấy rồi . Ông rất thương cậu nha! Dù là thiếu phu nhân nhưng tính tình cậu rất ngoan ngoãn, hay giúp đỡ mọi người trong nhà, không tỏ ra thái độ khinh thường người khác chả như mấy bọn kia nhà giàu tỏ thái độ ta đây lắm tiền xem thường những người như ông.
Một lúc sau

Lão bác sĩ nhận được lời đe doạ từ hắn thì cấp tốc tới khám cho cậu

*king Kong* _ Tiếng chuông cửa cửa Vương Gia

"Tới đây! Tới đây" ông quản gia chạy vội ra mở cửa cho bác sĩ và mời lên trên phòng khám cho cậu

___Trên phòng cậu___

"Ông mau khám cho em ấy đi" Hắn lạnh giọng ra lệnh cho tên bác sĩ

"Dạ!!! " Tên bác sĩ run sợ, vội vàng vào khám cho cậu

"Thiếu phu nhân! Người đưa tay đây để tôi bắt mạch" Ông khẽ ngồi xuống cái ghế được đặt bên cạnh giường cậu, đưa tay bắt mạch cho cậu.

Cậu thấy sắc mặt tên bác sĩ biến đổi thì biết rằng ông ta đã biết cậu có thai! Dù gì hôm nay cũng biết thì cậu cứ nên nói ra thì hơn .

"Thưa Thiếu phu nhân! Người có cảm thấy...." dạo gần đây có hay chóng mặt, chán ăn, phản ứng với mùi thức ăn không? _đây là những gì ông ta định thốt ra thì bị cậu lên tiếng ngắt lời

"Tôi có thai được 2 tháng rồi! " cậu thản nhiên rụt tay lại quay mặt sang chỗ khác trốn tránh ánh mắt kinh ngạc của hắn đang nhìn chằm chằm vào cậu.

"Em... Em nói.... " hắn há hốc mồm, ngạc nhiên khi nghe lời từ miệng cậu thốt ra. Cậu có thai? Làm sao có thể? Cậu là con trai? Hàng ngàn câu hỏi đang bay quanh đầu hắn, hắn chẳng thể lý giải được

"Tôi nói! Tôi có thai với anh 2 tháng rồi! Muốn tin hay không tùy anh! Nhưng nó cư nhiên là con trai của anh, tôi không cho phép anh tổn hại đến nó! " cậu nghiêm mặt mà nói chuyện với hắn. Hiện tại trong phòng không khí giữa hai người càng ngày càng ngột ngạt. Về phía tên bác sĩ thấy tình hình căng thẳng nên đã lẻn ra ngoài rồi.

"Không.... Không phải! Ý anh là.... "Hắn luống cuống muốn giải thích nhưng lại bị cậu cướp lời.

"Anh yên tâm! Đứa con này tôi sẽ tự mình nuôi dưỡng không cần anh phải bận tâm! Chỉ xin anh để cho nó được bình yên" cậu nói đến đây nước mắt lại ứa ra , đứa con này dù gì cũng là máu mủ của cậu, là kết tinh à không phải gọi là sai lầm của cậu và hắn, cậu nghĩ đó là đối với hắn. Còn cậu, đứa con này là của cậu và người cậu yêu nhất trên đời này nên không thể mất được. Hắn nghe những lời cậu nói mà lòng thắt lại, thần chí của hắn nhờ những lời nói của cậu mà trở lại, hắn rất vui, đây là tình yêu của cậu và hắn, là con hắn và cậu, làm sao mà không yêu thương cho được . Hắn cần lấy niềm tin của cậu, tình yêu của cậu, bảo vệ cậu và đứa con chưa chào đời của hắn. Nghĩ đến đây hắn vội đi lại chỗ cậu, ôm chặt lấy tâm can của hắn... Cậu thấy hắn ôm thì hết sức bất ngờ, hôm nay hắn lạ lắm, từ chiều đến giờ hắn như con người khác, khác đến nỗi cậu không nhận ra, hắn biến thành người chồng yêu thương vợ mình, chứ không phải hắn lúc trước tàn nhẫn, đào hoa, khinh bỉ cậu.... Cậu muốn hắn bây giờ, nhưng liệu được bao lâu đây? 10 phút? 30 phút? 12 giờ? 1 ngày? Cậu muốn thời gian dừng lại ngay phút này, cậu muốn được hắn ôm vào lòng, xiết chặt lấy... Còn hắn thấy cậu không phản kháng thì vui lắm , hắn buông nhẹ cậu ra, đưa tay lau những giọt nước mắt pha lê của cậu...

" Anh xin lỗi! Tha thứ cho anh được không? Vì đã đối xử tệ bạc với em? Yêu anh một lần nữa được không? Anh yêu em!!! " hắn không đợi cậu trả lời đã cúi xuống ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng của cậu! Ngọt quá a~ hôn một lần hắn lại muốn hôn nữa! Cứ thế hắn cứ hôn hôn đùa nghịch môi cậu đến khi cậu khó thở mới thôi
_________

_|Chắc em nên từ bỏ /  我应该放弃| ° KaiYuan °Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ