Chap 5

229 12 2
                                    

Sáng hôm sau
"Thưa thiếu phu nhân ...cậu chủ đã đi làm từ sớm! Mời người xuống ăn sáng" ông quản gia đứng bên ngoài cửa gọi vào.

"Dạ! Bác cứ xuống trước đi! Cháu sẽ xuống ngay..." Cậu bước từ phòng tắm ra , tóc vẫn còn ướt sũng.
Buổi tối
Cậu tự tay nấu bữa tối chờ hắn về ăn,chờ mãi mà không thấy hắn về hơn 9giờ tối hắn mới về mà còn mang theo một người phụ nữ ,người này cậu đã gặp nhiều lần ở công ty. Không ai khác chính là ả người mẫu kiêm luôn tình nhân của hắn_Âu Dương Na Na.

"Tuấn....Tuấn Khải..." Cậu ngạc nhiên nhìn hắn và ả đang ôm ấp đi vào nhà.

"Ha...Chào Thiếu phu nhân" ả nở nụ cười khinh miệt nhìn cậu.

(Jim: đụ....*Cầm lọ axit* mày tin tao cho mày uống miễn phí không *icon phẫn nộ*)

"Thiếu phu nhân?....ghê tởm!!! Lên phòng thôi" hắn cười khinh bỉ rồi cùng ả đi lên phòng.

Tách...tách...tách..
cậu lại khóc...cho dù có cố gắng thế nào thì hắn cũng không chịu chấp nhận cậu.... Lau nước mắt! Cậu không thể yếu đuối như vậy nữa, dọn dẹp thức ăn lại rồi lên phòng....Cậu đi qua căn phòng mà người cậu yêu và người phụ nữ ấy đang ......Cánh cửa dường như cố tình khép hờ bên trong phát ra những thứ tiếng rên rỉ của họ và tiếng da thịt va chạm... Nó như con dao điên cuồng đâm nát trái tim đã sứt sẹo của cậu, bịt tai lại cậu chạy nhanh về phòng ....cố làm cho thứ tiếng ấy ra khỏi đầu óc...nó càng phát ra lớn hơn...cậu đau...rất đau ...Cậu cho dù có tự mình phủ nhận thì nó càng chứng minh hắn đang làm cái chuyện dơ bẩn với cô ta. Dơ bẩn? Khi nãy hắn cũng từng nói cậu ghê tởm! Phải một người con trai đi yêu người cùng giới nó quá ư là ghê tởm. Cậu không phủ nhận và cũng không có quyền phủ nhận ....Hắn ghét cậu ...điều đó không bao giờ thay đổi được.... Cứ nhue vậy ! Suốt 2tháng đêm nào hắn cũng đem người phụ nữ ấy về nhà....cậu thì chỉ biết co ro trong phong mà khóc .....mới đây cậu cảm thấy khó chịu trong người . Đi khám thì biết cậu có thai được gần 2 tháng, việc đó cậu không tin nhưng bác sĩ nói cơ thể cậu rất đặc biệt có thể mang thai được giống phụ nữ....song tính? Cái này cậu cũng đã nghe nhưng cũng không ngờ mình lại như vậy! Cậu cũng không có ý định nói cho hắn biết ! Vì hắn mà biết thì càng ghê tởm cậu hơn . Và rồi sẽ làm hại tới đứa bé. Cậu cũng định nói cho cô_ Tiểu Sảng biết nhưng cô lại đang bận rộn chuẩn bị cho đám cưới của mình và Dương Dương. Chỉ có cậu và Chí Hoành biết, lí do Chí Hoành biết là vì Chí Hoành rất quý mến cậu. Thỉnh thoảng lại sang chơi với cậu...rồi tám chuyện trên trời dưới đất ....Nói chung là cả hai bây giờ rất thân nha.
Hôm nay Chí Hoành cũng đến. Nó còn kể cho cậu nghe chuyện nó và anh cậu_ Dịch Dương Thiên Tỉ đang trong giai đoạn quen nhau. Cậu nghe xong mà cười lăn lộn
''Haha... Hoành Nhi em cách đây 1 tuần vừa nói với anh là Thiên Tỉ rất khó ưa!? Mà sao giờ lại, Haha... " nói xong cậu lại tiếp tục ôm bụng cười .
(Jim : cậu thận cháu ngoại ta )
"Anh? Đó là do trước đây khác bây giờ khác" mặt nó đen như cái đít nồi rồi a~
'' Ừ khác... Haha! Vậy sau này anh phải gọi em một tiếng Chị Dâu đi? "
"Hừm! Không nói chuyện này nữa! Mà anh định khi nào mới nói cho anh hai em? Cái bụng thì càng ngày càng to lên... " nó nghiêm túc chờ câu trả lời của cậu
"Chuyện đó anh cũng không biết!? Anh sợ " nhắc đến chuyện này thì vẻ mặt cậu lại cụp xuống, cậu không dám nói ra điều đó cho hắn biết... Cậu sợ.

"Được rồi... Cũng muộn thôi em về đây?? " nó thấy cậu có vẻ buồn nên không dám nói nữa.

"Ừ... Về cẩn thận'' Cậu tạm biệt nó xong rồi lên phòng.

Phía dưới nhà

"Dạ cậu chủ đã về" ông gập người 80° chào rồi giúp hắn cầm cặp tạp cùng áo vest.

"Cậu ta đâu? " hắn tiêu soái đi lại phía sofa ngoài trễm trệ đọc báo.

"Dạ thiếu phu nhân đang nghỉ ngơi ở trên phòng ....hôm nay có Nhị thiếu tới"

"Được rồi ông lui xuống đi" hắn nhấp nhẹ ly cafe người làm mới mang lên rồi tiếp tục công việc (đọc báo)
"Dạ! À cậu chủ, thiếu phu nhân dạo này thường bỏ ăn, chúng tôi có nói nhưng thiếu phu nhân bảo khó chịu không muốn ăn"

"Mặc kệ cậu ta... Ông cứ lo việc của ông đi" hắn nhíu mày nói.

"Vâng... Tôi xin phép" ông cúi đầu chào rồi đi ra ngoài.
Hắn ngồi ngẫn ra, dào này cứ mỗi lần nghĩ đến cậu là hắn lại cảm thấy nhịp tim của hắn đập nhanh hơn. Còn ở bên cạnh ả tình nhân thì hắn lại chẳng còn cảm giác hứng thú như trước nữa. Hắn nghĩ là hắn đã thích cậu nhưng hắn lại cho ý nghĩ đó ra khỏi đầu ngay. Hắn là thẳng và hắn bài xích đồng tính luyến ái. Hắn vò đầu bức óc xong đi lên phòng cậu.

Cốc cốc cốc

"Cháu thấy không khoẻ nên mọi người cứ ăn đi! " cậu vừa mở cửa ra chưa kịp chú ý xem ai ở ngoài đã tuôn một tràn. Khi nhận thấy người trước mặt mới ngớ người ra.
"Tuấn... Tuấn Khải"???

_|Chắc em nên từ bỏ /  我应该放弃| ° KaiYuan °Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ