Người nào đó mới sáng sớm đã bị đem ra lăn qua xào lại đến thở cũng không nỗi nữa cuối cùng cũng được ngủ :> Ai bảo sáng là lúc tinh thần phấn khởi của đàn ông chứ :)
_________
9 a.m"Bảo bối... Bảo bối " _Người nào đó sau khi "ăn sáng " thì tinh thần rất ư là sảng khoái. Ra dáng người chồng tốt đi đánh thức hai cậu chủ nhỏ dậy ăn uống xong xuôi rồi mới lên đánh thức "vợ nhỏ" dậy
"Aiz để yên cho lão tử ngủ :( nhà người hành ta như vậy còn ra cái thể thống cống rãnh gì? "_ Vật nhỏ nhỏ xinh xinh ngó đầu ra khỏi chăn nói giọng ngáy ngủ
"Ngoan! Mau dậy lão công dẫn mẹ con em đi thăm ba mẹ "_ Hắn vẫn kiên nhẫn kêu gọi con người lười biếng kia ra khỏi chăn
"Ba mẹ gì chứ? Nhà ngươi có bày ra một vạn kế mỹ nhân ta cũng sẽ không rời khỏi em chăn yêu dấu ><" _Người nào đó vẫn kiên quyết đấu tranh để tranh giành...... Giấc ngủ :)
" Vậy em không đi thì anh mang hai đứa nhỏ qua ông bà nội của tụi nó rồi đi ăn.... "_ Hắn đến cuối cùng là vẫn hiểu cậu hơn ai hết -.- chỉ có thức ăn mới dụ dỗ được cậu
"Ài... Lão công sao lại nỡ bỏ rơi em ở nhà mà đi ăn một mình cơ chứ? :3" _Cậu nghe đến đồ ăn thì bật dậy tỉnh ngủ dụ dỗ hắn.... Đưa cậu đi ăn a~.~ Chả là sáng còn chưa ăn gì nên bây giờ cái bụng nhỏ đang kêu inh ỏi
"Vậy mau mau vệ sinh đi! Xuống nhà cùng đi! " _Hắn cưng chiều xoa rối tóc cậu rồi đi xuống đại sảnh.
____________
Tại Biệt Thự VƯƠNG GIA" Aya cháu nội của ta :3 mau mau đưa tụi nhỏ vào trong "_ Bà vui mừng đi vào nhà
"Con chào ba! "_ Cậu khẽ cuối đầu chào
"Hai đứa ngồi xuống đi! Ta vào phụ giúp mẹ con một chút! "_ Ông bỏ tờ báo xuống rồi đi vào nhà bếp
"Anh... Nhà ba mẹ vẫn không khác nhỉ?" _Cậu ngồi xuống bên cạnh hắn hỏi
"Phải! À để anh gọi chị A Sảng tới! " _Hắn cười ôn nhu rồi lấy máy gọi cho cô
_Alo Tiểu Khải
_Em đang ở nhà ba mẹ chị cùng anh rể qua đây đi
_Tụi chị cũng định qua! Chờ chút nhé
_ừ
*Ting
"Để anh gọi cho anh trai em cùng Chí Hoành qua luôn nhé? "
"Vâng! "
_ Alo Hoành Hoành?
_Sao thế anh hai?
_Em cùng Thiên Tỉ bây giờ rảnh không?
_Có! Có chuyện gì không anh?
_Hai người về nhà ba mẹ chơi đi! Anh cùng Nguyên Nhi đang ở đây!
_Vâng tụi em qua ngay
*Ting
"Họ bảo chuẩn bị qua! "_ Hắn cất điện thoại vào túi rồi ngồi xuống cạnh cậu
"Tụi con nói chuyện với ai thế? " _Bà bưng đĩa hoa quả tới bàn
"Con gọi cho chị A Sảng và Hoành Hoành tới! "_ Hắn dùng xiên vào miếng lê đưa cho cậu
"Ừ cũng lâu lâu không thấy tụi nó qua lại thấy nhớ :) Nhà mang tiếng có 3 đứa con ấy mà phải gả đi hết :> "_ Bà thở dài
"..." _Dòng cảm nghĩ của Vương Thị Cua ><
"......" Bạn Bánh Thị Trôi đang cười lớn trong lòng >< Là Khải gả cho cậu _^_
"Mẹ... Là Tiểu Nguyên gả cho con -.- gả cho con! " _Tên nào đó đang cố minh bạch sự thật phũ phàng
"Mẹ con bà suốt ngày than vãn -.-"_ Ông đi ra trưng diện dáng vẻ gia trưởng -*- Thì bị bà liếc xéo đành thu liễu
"Ông bà! " _ Bối Tiêu Nại chạy ton ton vào
"Nại Nại! "_Cô ở phía sau đi vội vào, bụng mang dạ chửa
" Tiểu Sảng đi chậm một chút " Anh chạy vội tới đỡ cô.
" Mấy đứa tới rồi đấy à. Vào ăn luôn đi hôm nay mẹ con xuống bếp đấy! " Ba Vương hiền từ khoe với cô.
" Ông Lâm! Còn không mau vào dọn chén đứng đấy mà tán ngẫu -.-" Mẹ Vương ở trong bếp tức tối quát lên.
" Để con vào phụ mẹ " Cậu định đứng dậy đi thì lại nghe tiếng bà vọng ra.
" Con cứ ở yên đấy đi! Có lão Lâm vào phụ là được rồi " Mẹ Vương hạ giọng nói với cậu.
" Phải đấy! Lâu lắm mẹ con mới xuống bếp nên hôm nay ba sẽ là người phụ trách dọn dẹp !" Ông Vương nói rồi chạy vội vào bếp với bà.
Để lại bốn người con cả dâu cả rể ở ngoài phòng khách ngồi chơi. Cô và cậu đang bàn luận về việc chọn trường cho 3 đứa trẻ thì bỗng nghe tiếng còi xe từ ngoài cổng đi vào.
Mở cửa đi xuống đầu tiên là Chí Hoành bụng mang dạ chửa mặt thì nheo nheo mày. Miệng lẩm bẩm gì đấy rồi mới đi vào.
" Ba... Mẹ! " Cậu vừa đi tới cửa nhà chính liền lớn tiếng gọi làm tất cả người trong nhà đều giật mình.
" Hoành Nhi a! Em mới về mà trong nhà đã ồn ào rồi đấy " Cô cười đùa trước tính tình trẻ con của cậu. Làm cha đến nơi rồi mà vẫn còn không sửa đổi tính nết ham chơi.
" Chị xem có ai như lão Thiên nhà em không! Em bảo cả nhà tới hết rồi bảo lão ý đi nhanh chút mà lão ý cứ rề rà đi mãi mới tới! Suýt nữa là làm em mất phần cơm mẹ nấu rồi! " Cậu nhăn mặt kể lể.
" Thiên Tỉ làm vậy là lo cho em chứ còn gì nữa! Có ai như em không bụng thì to tướng rồi còn chạy tới quán bar chơi nữa! " Hắn thấy vậy liền lên tiếng , còn ai hiểu rõ em trai bằng hắn chứ.
" Xì -.- Anh lo cho Anh Dâu đi ngồi đó mà la lối! " Cậu lườm nguýt hắn xong đi vào trong nhà. Anh cất xong xe vào gara rồi cũng chạy theo cậu vào nhà chào hỏi ba mẹ vợ.
Sau bữa cơm gia đình mọi người ở lại hàn huyên một chút rồi ai lại về nhà nấy.
______
Biệt thự KarRoy
Cậu về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường nằm cạnh hắn đọc sách .
" Nguyên Nhi! Nếu ngày đó không nhờ chị Sảng cưới em cho anh thì chẳng biết đến lúc nào chúng ta mới thành đôi nhỉ? " Hắn gập sách lại quay sang nói chuyện với cậu.
" Chắc đến lúc nào lá gan của em thật sự lớn mới dám đến tỏ tình với anh " Cậu mỉm cười vòng tay ôm hắn.
" Anh thật sự rất hạnh phúc, trước đây anh cứ tưởng hôn nhân chỉ là ràng buộc nhưng không ngờ nhờ có nó mà anh có được em và hai bảo bối nhỏ! "
" Trước đây em cũng nghĩ sẽ không kết hôn nữa vì nếu cưới con gái nhà người ta về rồi cũng không mang hạnh phúc được cho người ta thì thà không cưới còn hơn! "
" Thôi không nghĩ về quá khứ nữa, bây giờ chúng ta phải sống cho tương lai của mình và con nữa "
" Ừm ngủ thôi, ngủ ngon Tiểu Khải"
" Ngủ ngoan bảo bối của anh "
_______
END
BẠN ĐANG ĐỌC
_|Chắc em nên từ bỏ / 我应该放弃| ° KaiYuan °
FanficTác giả : Jim Thể loại : Đam Mỹ, Sủng, HE Nhân vật : Vương Tuấn Khải - Vương Nguyên ; Dịch Dương Thiên Tỉ - Lưu Chí Hoành ; Dương Dương - Trịnh Sảng