Chap 4

183 11 0
                                    

Trên xe, bầu không khí ngượng ngùng đến khó chịu ,anh buộc lên tiếng trước..."em có sao không?'' anh lo lắng ngoảnh mặt sang bên ghế phó lái.

"Em không sao!" cậu trốn tránh ánh mắt của anh sau đó đưa tay lau nước mắt.

"Đừng che dấu cảm xúc...cứ khóc đi, em sẽ cảm thấy ổn hơn đó".

."em không sao....tới nơi rồi...cảm ơn anh đã đưa em về"cậu mở cửa bước xuống.

"Ừm...anh về đây." anh vẫy tay rồi phóng xe đi.

Cậu dạo bước trên con đường lớn, có lẽ do muộn nên rất ít xe qua lại, bóng đèn đường chiếu xuống thân ảnh gầy gầy do thiếu ăn.....gió đầu mùa lành lạnh làm thân thể khẽ run lên, đi được một đoạn thì cậu rẽ vào con hẻm nhỏ dẫn tới dãy nhà trọ nơi cậu và Thiên Tỉ ở , các phòng đều tắt đèn đi ngủ chỉ còn mỗi cái phòng cậu là còn sáng chắc anh cũng chưa ngủ, cậu khẽ đẩy cửa đi vào.

"Em về rồi sao?ăn chưa? Anh nấu mì gói" anh đang loay hoay vào máy tính chắc là đang làm việc.

'' em ăn rồi!anh đang làm việc à? Muộn thế này rồi..." cậu gượng cười đi lại ghế ngồi đối diện với anh.

" họ nói lúc nào tổ chức lễ cưới? Ba mẹ nói mai sẽ lên tới!"

"Là tuần sau...em đi ngủ trước đây ....anh cũng đi ngủ sớm đi" cậu đứng dậy hướng của phòng ngủ đi....
____Tua__Tua___
TẠI LỄ CƯỚI.
Cha sứ đang cử hành lễ cưới....
"Vương Nguyên !con có đồng ý lấy Vương Tuấn Khải làm chồng dù giàu có hay nghèo khổ cũng nguyện bên nhau cho tới đầu bạc răng rơi không....bla....bla"

(Jim : ta kém văn nên không biết diễn tả ...)

Cậu mỉm cười hạnh phúc gật đầu" con đồng ý"

"Vương Tuấn Khải con có đồng ý lấy Vương Nguyên làm vợ dù giàu có hay nghèo khổ cũng nguyện bên nhau cho tới đầu bạc răng long....bla...bla..."

"........" hắn đang trầm mặc suy nghĩ gì đó...khiến mọi người bên dưới một trận bàn tán nghĩ rằng hắn sẽ từ chối.... Bla... Bla

"Em mau trả lời đi chứ" cô đứng bên cạnh nói, khẽ liếc sang nhìn cậu, sắc mặt cậu đã tái nhợt , đôi đồng tử ngập nước.

'' con đồng ý'' hắn nhìn cậu rồi nói, nghe được câu trả lời của hắn nước mắt cậu không tự chủ được mà chảy ra, mặt thì đỏ ửng.

"Ta tuyên bố hai con chính thức thành vợ chồng... Hãy trao nhẫn cho nhau đi" Cha sứ nói xong thì có một bé gái mặc váy trắng kèm theo đôi cánh thiên thần đi tới đưa chiếc hộp nhung màu đỏ trong đó có chứa hai chiếc nhẫn , chiếc của hắn được phủ một màu vàng bên ngoài được thơ điêu khắc một cách tỉ mĩ " WY" tượng trưng cho cậu, còn chiếc còn lại có kích cỡ nhỏ hơn cũng giống chiếc của hắn chỉ khác dòng chứ " WJK" tượng trưng cho hắn. Cầm bàn tay búp măng của cậu đeo chiếc nhẫn vào ngón tay thon dài áp út sau đó cậu cũng lấy nhẫn đeo cho hắn.

oOoOo
Sau khi hôn lễ kết thúc thì hắn cũng đã say mềm ,cậu thì phải khó khăn lắm mới đỡ được hắn lên xe trở về nhà riêng của hai người . Căn nhà mà sau này cậu và hắn sẽ chung sống,một ngôi nhà khá rộng rãi. Cửa công được lắp tự động, chiếc xe tiến vào gara một người đàn ông đứng tuổi đi đến mở cửa nhà,kính cẩn chào
"Thiếu phu nhân đã về..."

"Bác cứ gọi cháu là Nguyên Nguyên ! Bác giúp cháu đỡ anh ấy và nhà "cậu tươi cười nói.

'' dạ..." ông khom người xuống đỡ hắn lên lưng ,cõng vào nhà....Cạch....Nhẹ nhàng dựa hắn xuống chiếc giường King size .

"Bác chuẩn bị cho cháu ít nước ấm với cái khăn tay" Nói xong ông quay đi ra ngoài ,đóng cửa lại trong phòng chỉ còn lại cậu và hắn , cậu cởi giày rồi đỡ hắn nằm tử tế đang định đi WC thì bị kéo lại .

"Hưm ...Tiểu ....Tình....Nhân....em ..thật đẹp.." hắn kéo cậu ôm cứng lấy...
"Aaa....Tuấn Khải...anh ....anh thả ra đi" cậu cố rẫy rụa ra khỏi cách tay của hắn,nhưng vô ích sức của hắn lớn hơn cậu.

"Hừ...không phải cậu muốn gả cho tôi để cùng tôi "Làm'' sao?" Hắn ghì chặt cậu dưới thân cười khinh bỉ nói.

"Không... Không phải" Cậu cố vùng vẫy thì hắn càng ghì chặt hơn, nước mắt cùng giàn dụa ướt đãm một đám của cái gối.

"Câm miệng.... " hắn cúi xuống điên cuồng dày vò môi cậu. Cậu mím chặt môi không cho hắn nháo, bất quá hắn cắn mạnh lên cánh môi anh đào của cậu khiến cậu đau quá há miệng kêu.

"Á... Ưm... " Cái lưỡi ma ranh của hắn thừa cơ hội cậu há miệng mà đi vào trong .

.........
(Jim : Tao không muốn viết SM.... TvT)
"Đây chỉ mới là bắt đầu thôi... '' Hắn nhếch mép rồi cầm gối bỏ đi... Còn cậu ngồi bó gối trên giường nước mắt cứ thế mà ùa ra không ngừng... Tự hỏi hắn tại sao ghét cậu mà lại đông ý kết hôn với cậu..

_|Chắc em nên từ bỏ /  我应该放弃| ° KaiYuan °Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ