_______
"Ưm... Buông Khó... Khó thở" _ Cậu cố đẩy hắn ra để hớp ngụm dưỡng khí"Anh... Anh xin lỗi! "_hắn vội vàng buông cậu ra
"Không... Không sao ! " _Cậu dựa vào bờ ngực rắn chắc của hắn thở hổn hển, mặt đỏ ửng vì ngại ngùng
"Bảo bối! Anh đưa em đi sắm đồ cho con của chúng ta " _Hắn ôn nhu vuốt ve tấm lưng của cậu. Nghe hắn nói thế khiến cậu mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn
"Con...con nào của anh chứ! " _cậu thẹn quá, vội đẩy hắn ra đứng dậy
"A~ bảo bối em là đang ngại đấy sao?! "_ hắn cười khả ái đi tới ôm lấy cậu.
"Hức... Hức... "_Cậu bỗng nhiên quay lại ôm chầm lấy hắn, khiến hắn vô cùng bất ngờ! Lại để cậu ủy khuất rồi
"Tuấn Khải... Hức... Có phải ngày mai anh sẽ lại lạnh nhạt với em nữa không? Em sợ... Sợ anh sẽ lại bỏ em đi... Hức"_Cậu ủy khuất dụi dụi vào lồng ngực hắn mà khóc lớn. Nghe những lời ủy khuất đó lại khiến lòng hắn quặn thắt lại.
"Ngoan! Từ nay về sau anh sẽ hảo hảo yêu thương em! Nín đi! Nếu em còn khóc... Sau này khi sinh con ra thì mặt nó sẽ khó coi lắm đó! "_ hắn vỗ nhè nhẹ lưng cậu an ủi
"Không... Không muốn! "_ Cậu nghe thấy hắn nói thế thì vội vàng lau nước mắt. Nha! Cậu không muốn nha! Cậu đẹp trai, anh cũng rất soái nếu sau này con mà xấu là do lỗi của cậu! Con cậu phải là đẹp nhất nha!
"Thế thì mau lau mặt rồi chúng ta cùng đi ăn tối rồi đi sắm đồ cho tiểu bảo bối nga~" _ Hắn nở nụ cười tươi
"Vâng! "_ Cậu cũng cười khả ái rồi nhón lên hôn nhẹ bên má của hắn, rồi thì thầm:
"Em yêu anh! "_ Sau đó chạy vội vào nhà tắm . Mà không biết có một tên nào đó, "chắc mọi người cũng biết #Tên_Nào_Đó_Là_Tên_Nào_Rồi nhỉ?" Cười nham nhở
-Nha! Bảo bối thật là khả ái) _Khải's pov
(Au: ||^_^ )
______________"Này mấy người biết gì không? Cậu chủ hình như rất lo lắng cho thiếu phu nhân nha "_ Ông vừa nói vừa cười rõ tươi
"Nha! Quản gia... Ông nói vấn đề này cả chục lần rồi đấy! "_ Cô người hầu khẽ than thở
"Phải đó! Ngày trước ông đâu có nhiều chuyện như vậy? " _Lại tiếp đây la lời của một cô người hầu khác
"Hai người... Hai người thật là! Cũng do ta mừng cho thiếu phu nhân... Cuối cùng tình cảm người dành cho cậu chủ cũng được đáp trả! "_Ông lại một lần nữa cười sáng lạng
"Vâng! Ai chả biết thế! Nhưng mà chúng cháu còn phải làm việc, kẻo ông lại trừ lương thì sao? Vậy mà ông cứ lôi lôi kéo kéo tụi cháu phạm tội! '' _Cô hầu kể lể, than thân trách phận sau đó lại thở dài
"Hứ! Được rồi! Nay có chuyện vui nên tôi sẽ đích thân xin cậu chủ thưởng cho mấy người! "_Ông giả vờ tỏ ra khó chịu nhưng cũng không giấu được nụ cười
____________
"Bảo bối! Em xem... Ta nên mua quần áo nữ hay nam đây? "_ Hắn giơ hai bộ đồ cho cậu xem nhưng chỉ nhận được ánh nhìn khinh bỉ từ cậu. Nha! Con còn chưa sinh mà hắn cứ như đẻ ra người lớn ấy, chọn toàn đồ lớn cho trẻ 3,4 thôi .
![](https://img.wattpad.com/cover/181988425-288-k833203.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
_|Chắc em nên từ bỏ / 我应该放弃| ° KaiYuan °
FanficTác giả : Jim Thể loại : Đam Mỹ, Sủng, HE Nhân vật : Vương Tuấn Khải - Vương Nguyên ; Dịch Dương Thiên Tỉ - Lưu Chí Hoành ; Dương Dương - Trịnh Sảng