Tôi và Jimin đều húp sột soạt và như những kẻ chết đói. Anh ấy ăn xong trước tôi và vẫn ngồi ở đó.
" Này "
Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh.
" Anh có thể xem những tấm ảnh em chụp không? "
Anh ấy chỉ tay vào cái camera kế bên. Thật sự tôi không thích người nào chạm vào đồ của mình nhưng vì anh ấy đã nấu đồ ăn cho tôi và còn rất ngon nữa. Nên tôi đồng ý.
Nhưng trong đầu tôi lại nảy ra một ý định nhỏ, nghe có vẻ hơi ép buộc.
" Em sẽ cho anh xem. Nhưng với điều kiện... anh có thể nhuộm cái đầu màu tối hơn không. Thật thô lỗ khi nói ra nhưng em không thích màu hồng cho lắm "
Anh ấy có vẻ vui mừng và tôi biết yêu cầu của tôi được chấp thuận.
" Được thôi dù sao anh cũng sắp nhuộm lại màu đen rồi. "
Anh đưa hai bàn tay nhỏ ra để nhận lấy máy ảnh của tôi mà xem. Nhìn cách anh ấy xem ảnh mà trầm trồ khen tôi xem ra cũng được đó chứ.
( Jungkook thích được khen )
" Woah! Em chụp thật điêu luyện! "
Tôi húp sột soạt không trả lời. Còn anh thì vẫn cứ xem tiếp xem tiếp. Cứ khen tiếp đi vì nó là điều hiển nhiên mà. Tôi là sinh viên chuyên nghành mà.
" Đúng là những bức ảnh của em trông có kĩ thuật thật. Không như bạn anh cậu ấy cứ chụp bừa. Haha "
Có vẻ như anh ấy đang hồi tưởng lại những điều vui vẻ với người bạn anh ấy. Cuối cùng buổi ăn của tôi cũng đã xong. Jimin có vẻ như lấy lại được thiện cảm của tôi bằng việc nấu ăn rồi. Được đấy, không sao, nếu mà anh ấy nhuộm lại cái đầu và tôi dần thích nghi với giọng nói của anh ấy thì mọi thứ đều ổn. Còn việc cứ lấp lánh thì để tính sau vậy.
Tôi thấy anh ấy cứ bấm đi bấm lại, nhìn có vẻ như đang nghiên cứu điều gì đó.
" Gì vậy " Tôi hỏi.
" Bức ảnh của em đẹp thật nhưng mà... nhìn cứ bị thiếu gì ấy nhỉ? " anh ấy thắc mắc cứ nhìn đi nhìn lại. Tôi không quan tâm cho lắm, dẹp phần ăn của tôi xong. Thì kết thúc việc xem ảnh ở đây, tôi đòi lại máy ảnh.
Với cái gương mặt lấp lánh ấy, anh nhìn lên tôi và cười tươi.
" Cảm ơn em, anh đã nghĩ chúng ta không hòa hợp được với nhau đấy. "
Thế bây giờ chúng tôi đã hòa hợp đâu? Vốn dĩ ngay từ ban đầu tôi đã không thích tiếp xúc với anh ấy rồi.
À mà... anh ấy cười lên trông đẹp thật. Tôi không có ý gì đâu. Dù sao tôi vẫn chưa thích nghi được với anh. Nhất là với sự lấp lánh.
.
Chúng tôi về phòng riêng của nhau. Nằm phịch xuống giường, bụng cảm thấy căng trướng vì bữa ăn. Tôi chợt nhớ đến lời của Jimin.
" Cứ bị thiếu cái gì ấy. "
Tôi liền lấy máy ảnh ra, xem lại những bức ảnh tôi chụp. Độ sáng, góc chụp, thời điểm đều đẹp nhưng vẫn bị thiếu thứ gì đó. Tôi biết điều này nhưng tôi vẫn chưa tìm ra được. Khi tôi hỏi thầy, thì ông ấy bảo rất kì vọng vào tôi và mong tôi tự khám phá ra nó? Bằng cách nào chứ trong khi tôi chả biết nó thiếu thứ gì tôi mới đi hỏi ông ấy. Vậy mà...
Mệt mỏi tôi nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.
.
Jimin bước vào phòng, đứng trước cái gương, anh xoay vòng cơ thể mình, nhìn kĩ vào gương mặt mình.
Ồ, đúng là có dính một chút kim tuyến. Anh nhanh chóng đi tắm rửa vì anh ghét ở bẩn và thật ngại khi người ta cứ bảo anh rắc kim tuyến lên người. Jimin tối hôm đó tắm rất là kĩ cho đến khi anh soi gương không còn thấy lấp lánh nữa.
Lau mái tóc hồng của mình anh cầm lấy chiếc điện thoại, đặt lịch nhuộm tóc ở chỗ quen vào ngày mai. Vừa vặn xong thì người bạn bên Mỹ của anh gọi về.
Anh vui mừng bắt máy.
" Bây giờ mới nhớ đến mình à. "
Anh cười khúc khích
Tối hôm đó, anh vui vẻ nói chuyện với người bạn của anh cho đến tận 2h sáng.
Anh có vẻ hơi lo sợ vì hồi tối anh lỡ to tiếng và thấy Jungkook bước ra ngoài nhìn chằm chằm anh. Anh chưa kịp nói gì thì cậu đã đi mất rồi. Có vẻ như lát gặp Jungkook thì phải xin lỗi cậu ấy thôi.