Khi chiếc xe hơi đỗ dưới giảng đường trường Đại học A đã là tám giờ kém hai phút. Những sinh viên chưa vào lớp học, cầm sữa đậu nành vội vã bước về phía giảng đường, không ai chú ý đến bên trong chiếc xe thể thao sành điệu này, càng chẳng có ai để ý bên trong xe có một người đàn ông sắc mặt tái xám và một người phụ nữ đang cúi gằm.
Tất cả bắt đầu như sau...
Khi chiếc Bugatti màu đen đỗ xịch trước nhà giảng đường, Doãn Thần Tâm vừa định bước xuống thì người đàn ông ngồi sau vô lăng bất ngờ khóa cửa xe lại: "Doãn Thần Tâm!".
Trái tim cô chợt lỡ nhịp. Từ khi bước lên xe, cô đã cảm nhận được bầu không khí căng thẳng vì cơn giận dữ của ai đó, lúc này nó dội thẳng về phía cô, không chút che đậy.
"Xoạt!"
Một xấp giấy nộp phạt được quẳng lên người cô.
"Qúa tốc độ, vượt đèn đỏ, lái xe sau khi uống say! Doãn Thần Tâm, em giải thích rõ cho anh biết, tại sao chỉ trong vòng ba ngày ngắn ngủi, em lại bị phạt nhiều như vậy? Em không cần mạng sống của mình nữa sao? Anh đã nói với em mấy trăm lần rằng không được lái xe sau khi uống rượu rồi? Hơn nữa em còn uống rượu rồi lái xe ra biển, lên cả đường cao tốc! Có phải em học tiến sỹ đến độ ngơ ngẩn rồi không hay là đầu óc em vốn dĩ đã có vấn đề?!"
Tất cả mọi lời nhiếc mắng được gào lên một mạch, ngạc nhiên hơn là gần như chẳng có lấy 0.01 giây ngắt quãng.
Thần Tâm ngẩn người, trố mắt nhìn xấp giấy phạt đáng lẽ phải được dán lên trước cửa kính xe cô, những tờ giấy phạt lẽ ra phải do cảnh sát giao thông ném cho cô sau đó bắt cô lại, cho ngồi nhà giam vài ngày, thế mà bây giờ lại đang bay loạn xạ trong xe của Quan Cạnh Phong.
"Em..." Miệng cô hé mở, muốn nói điều gì đó.
Nhưng chưa đợi cô nói hết, người đàn ông đang nổi cơn tam bành đột nhiên giơ tay lên, liếc nhìn đồng hồ.
Một giây sau, một giọng nói nhẹ nhàng cất lên trong xe, cửa xe được mở ra.
"Vào lớp đi."
Doãn Thần Tâm hơi ngẩng người, tất cả những lời muốn nói đến cửa miệng rồi lại phải nuốt vào trong.
Điệu bộ phê bình của người đàn ông này được cất hết không chút dấu vết chỉ trong vòng một giây. Chỉ một giây, anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay, nghĩ là trách mắng cũng đã đủ, nên để cho "đứa trẻ" đáng chết này vào lớp học rồi, vậy nên gương mặt đầy phẫn nộ tan biến trong nháy mắt, khôi phục lại vẻ lạnh lùng trăm năm không thay đổi.
Đây chính là Quan Cạnh Phong.
Sau khi xuống xe, Thần Tâm nhân lúc anh không nhìn thấy mặt, khẽ nhếch khóe môi lên, dường như đang tự mỉa mai, có phần chua chát.
Chuông vào học ầm ĩ reo lên, hành lang dài của tòa nhà giảng đường cũng vang lên tiếng giày cao gót nện xuống sàn nhà.
Đó là một đôi giày Roma bảy phân nạm đầy đinh. Các sinh viên nghe thấy tiếng bước chân này liền biết rằng giảng viên môn Kinh tế học đã đến.
Quả nhiên, tiếng bước chân cuối cùng đã dừng lại trên bục giảng, Doãn Thân Tâm đứng đó nhìn sinh viên mỉm cười, mở giáo án, bắt đầu bài giảng mới.
Nếu nói mỗi người đều có một ngành nghề phù hợp với bản thân, thì trong mắt các sinh viên Đại học A, nghề bất di bất dịch, phù hợp nhất với Doãn Thần Tâm chính là vai trò mà hiện cô đang đảm nhiệm.
Chẳng phải sao? Rõ ràng mấy phút trước còn ngồi trong chiếc xe thể thao màu đen, chịu sự lên lớp như bề trên của ai đó, mất mặt tới nỗi chỉ thiếu nước đào một cái lỗ để chui xuống, vĩnh viễn không chui ra nữa. Nhưng chỉ vài phút sau, khi cô đứng trên bục giảng, phong thái và sự tự tin cần có đã trở lại. Như thường lệ, cô dùng phương pháp dễ tiếp thu nhất để truyền thụ một cách sinh động cho sinh viên những nguyên lý kinh tế học khô khan.
Việc dạy học diễn ra thuận lợi, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi "tiết học" Giáo dục chính trị trước đó của Quan Cạnh Phong. Xem ra, ngày thứ hai tĩnh lặng này có vẻ sẽ diễn ra một cách suôn sẻ giống buổi học hiện tại.
Tám giờ bốn mươi lăm phút, tiếng chuông hết tiết một vang lên.
Cô gấp giáo án lại, mỉm cười nhìn mấy sinh viên dường như có thắc mắc cần được giải đáp đang bước về phía mình.
Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói lạ vang đến bên tai:
"Cô có phải là giảng viên Doãn Thần Tâm không?"
"Vâng, tôi đây."
"Cô Doãn, cô bị tình nghi có liên quan tới một vụ án giết người, phiền cô theo chúng tôi về đồn cảnh sát để lấy lời khai."
"Anh nói sao?!"
Công việc dạy học đang diễn ra thuận lợi như bao ngày bỗng nhiên dừng lại đột ngột.
Thần Tâm sững người, không dám tin vào những điều mình vừa nghe thấy, cũng không dám tin hai cảnh sát với giọng điệu cứng nhắc này đang nhắm vào mình.
"Sao có thể thế được!" Đột nhiên, mấy sinh viên đang tiến về bục giảng lên tiếng.
Tiếp theo đó...
"Sao có thể như vậy!"
"Các anh nhầm người rồi phải không?"
Cả phòng học bỗng trở nên vô cùng hỗn loạn.
Ngay lập tức, từ một tiết học uể oải đã trở thành nơi "đàn bà chua ngoa mắng chửi quan nha". Doãn Thần Tâm đờ người, còn hai viên cảnh sát thì đứng ngay ở đó, trước mặt cô, nhìn cô, ý chí kiên định.
Tình nghi giết người? Kẻ tình nghi?
Không, chắc chắn là có sai sót ở đâu đó!
"Ai đã bị giết?" Cô cố gắng giữ cho giọng nói của mình bình tĩnh. Chỉ có điều, khi nhận được câu trả lời khô khốc từ viên cảnh sát: "Phó Minh Tích", Doãn Thần Tâm lập tức thất thần, không còn bình tĩnh được nữa. Đôi giày Roma bảy phân suýt nữa khiến cả người cô đổ nhào xuống đất...
"Anh nói gì cơ?"
"Anh có chắc là Phó Minh Tích không? Là người kinh doanh quốc tế? Là người rất đẹp trai đó?"
"Anh ấy chết như thế nào?"
"Rốt cuộc là khi nào, ở đâu?!"
"Đồ khốn, anh không biết nói à?"
"Khốn kiếp!"
Xe cảnh sát áp giải cô về đồn trong ánh mắt chăm chú của mọi người. Trên đường đi, tâm trạng Doãn Thần Tâm từ vô cùng khó tin chuyển thành đau xót tột cùng, sau đó trở nên cực kỳ phẫn nộ.
Còn hai kẻ công bộc của nhân dân đáng chết đó, từ sau khi nói cho cô biết Minh Tích bị sát hại rồi áp giải cô lên xe, thì mồm miệng như thể dùng kim cũng không banh ra được. Bất luận cô nói gì, hỏi gì, dù cô có khẩn thiết bao nhiêu, đến mức điên cuồng muốn biết rốt cuộc người bị sát hại có đúng là Phó Minh Tích mà cô biết hay không, người mà ba hôm trước còn cùng cô ra bờ biển uống rượu; người bạn khác giới tốt nhất, thân thiết nhất, đáng để cô tin tưởng nhất cuộc đời này. Nhưng miệng hai kẻ khốn nạn ngay từ đầu đến cuối lại không hé ra nửa lời.
"Khốn nạn! Khốn kiếp!"
Mọi người trong đồn cảnh sát đều hiếu kỳ nhìn người phụ nữ xinh đẹp nhưng miệng lại nói ra toàn những lời chửi bới không có giáo dục, đang bị đồng nghiệp đưa vào phòng thẩm vấn.
"Có quan hệ gì với người chết?"
"Quan hệ cái quái gì!"
"Doãn Thần Tâm!"
"Anh hét cái gì? Dựa vào đâu mà tôi hỏi anh hàng loạt câu hỏi lúc ở trên xe, đến nửa lời anh cũng không nói, bây giờ vừa ngồi xuống đã thẩm vấn tôi?" Người phụ nữ vừa ngồi xuống ghế đã lại đứng lên, vóc người vốn đã cao ráo trở nên uy thế hơn, cúi xuống trước mặt hai viên cảnh sát, "Tôi hỏi các anh, rốt cuộc có đúng Phó MinhTích mà tôi vừa nói không? Rốt cuộc có-đúng-không?!".
"Đúng", cửa phòng thẩm vấn đột nhiên bật mở, một người cao lớn từ sau cánh cửa đầy ánh sáng bước vào, khóa trái cửa lại, giọng nói và bóng người cùng lúc lọt vào phạm vi cảm quan của cô: "Cậu chủ của công ty Thương mại Hưng Tiến, điều hành doanh nghiệp của gia đình, lái chiếc Lexus, cao 1 mét 83, diện mạo tuấn tú, đào hoa. Cô Doãn, có cần tôi miêu tả chi tiết hơn nữa không?".
Có thứ gì đó từ trái tim cô rơi xuống nền nhà một cách tuyệt vọng nhất, trĩu nặng nhất, vang dội nhất.
Doãn Thần Tâm ngã phịch xuống ghế: "Anh nói sao?".
Anh ta nói... chính là Minh Tích.
Phó Minh Tích mà cô quen biết!
Phó Minh Tích, người bạ khác giới có quan hệ tốt nhất, thân thiết nhất với cô trên thế giới này!
"Cô Doãn", người vừa bước vào phòng thẩm vấn ban nãy gật đầu với cô, "Chính là bạn cô, Phó Minh Tích, không sai chút nào".
Anh ta bước đến phía sau chiếc bàn, xua tay với hai viên cảnh sát đang ngồi đó: "Các anh đi ra trước đi".
"Vâng, thưa tổ trưởng."
Thần Tâm thất thần nhìn lên khoảng không hư vô trên bức tường phòng thẩm vấn: "Thế rồi, các anh nghi ngờ tôi?".
Số người đối diện không biết từ lúc nào từ ba chỉ còn một, mà người này không lắc đầu cũng chẳng gật đầu, chỉ có điều ánh mắt anh ta khác hẳn với hai người trước.
"Chào cô Doãn," anh ta ngồi xuống phía đối diện, "Tôi họ Dư, tên Dư Triệu Đình, là tổ trưởng phụ trách điều tra vụ án này".
Nhưng ai mà còn hứng thú với việc anh ta là ai vào lúc này?
Minh Tích của cô, đã ra đi bất ngờ một cách kì lạ, khó hiểu như vậy.
Anh ta có thể tưởng tượng nổi không? Hai ngày trước mới gặp nhau, mới cùng nhau uống rượu, mới cùng nhau trải qua một đêm dài bi thương, mới cùng nhau nghe bản nhạc Fur Elise mà cô thích nhất!
Trong nháy mắt, trong thế giới của cô, từ giờ trở đi đã không còn người này nữa.
Anh ta có thể tưởng tượng nổi không?!
"Anh có biết Minh Tích là người ban thân nhất của tôi không?"
"Tôi biết", đôi mắt của người đàn ông họ Dư dừng lại trên gương mặt Thần Tâm, thái độ ôn hòa hơn nhiều so với hai người ban nãy, nhưng vẫn mang nét mặt điều tra rõ ràng: "Hơn nữa tôi còn biết, quan hệ giữa hai người không chỉ đơn giản là bạn thân, đúng không?".
Thần Tâm nhìn anh ta, có chút đờ đẫn, đột nhiên cô phát hiện gương mặt này không hung dữ như hai viên cảnh sát trước. Anh ta có vẻ đẹp trai hơn, nho nhã hơn và cũng ôn hòa hơn nhiều, nhưng miệng vẫn nói ra những câu y chang khiến người khác bực bội.
"Trước đây hai người từng yêu nhau à? Hồi còn học đại học?" Anh ta mím môi, "Hơn nữa, ngay cả sau khi chia tay, hai người vẫn còn quan hệ thân thiết, đúng không?".
Thần Tâm không trả lời.
"Ba ngày trước, hai người đã cũng nhau ra biển và ở lại suốt một đêm. Sau đó đến khoảng sáu giờ sáng hôm sau, cô còn về nhà với anh ta, mà theo báo cáo khám nghiệm tử thi, Phó Minh Tích bị sát hại vào khoảng bảy giờ đến tám giờ sáng cùng ngày."
"Sao?!" Không còn việc gì có thể khiến người khác kinh ngạc hơn việc này, "Bảy, tám giờ? Bãy rưỡi tôi mới rời khỏi căn hộ của anh ấy!".
"Vậy nên..."
"Vậy nên các anh cho rằng do tôi làm?" Cô tê dại ngồi phịch xuống ghế, không còn chút sức lực nào để đứng lên nữa.
Bãy rưỡi sáng hai ngày trước, sau khi ăn sáng xong tại nhà Phó Minh Tích, cô đã về nhà một mình. Minh Tích hỏi cô có cần anh ấy đưa về không, cô nói không cần. Anh ấy đã ở cả một đêm trên bờ biển, chắc chắn rất mệt, hơn nữa lúc đó cô chỉ muốn yên tĩnh một mình, cô muốn tự mình về nhà, cô muốn phân tích cuộc điện thoại đã nhận được khiến cô sững sờ, khiến cô bực bội, khiến cô gần như phát điên vào đêm hôm trước, cuộc điện thoại đã hoàn toàn hủy hoại toàn bộ thế giới nhỏ bé mà cô luôn cho là bình yên. Cô muốn yên tĩnh một mình suy nghĩ xem rốt cuộc nên làm gì.
Nhưng chính vì như vậy mà Minh Tích đã gặp nạn. Bảy, tám giờ, sau khi cô rời đi chưa được bao lâu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!
"Cho nên đây chính là lí do mới sáng ra các anh đã tới trường áp giải tôi đến đây?"
Cô rốt cuộc nên gấp gáp giải thích rằng mình chẳng là gì cả, bình tĩnh thoát tội trước, hay là nên mặc kệ cho đầu óc rối bời, trống rỗng, để đau khổ vì Minh Tích không từ biệt đã bỏ đi trước?
Thông thường mà nói, nên là cách đầu tiên, lựa chọn sáng suốt chính là phương án đầu tiên.
Chỉ alf, cô không bao giờ còn được nhìn thấy Minh Tích nữa.
"Cô nói bảy rưỡi sáng cô rời khỏi căn hộ của Phó Minh Tích, có người làm chứng không?"
"Không có."
"Sau khi rời đi, cô đã đi đâu?"
"Về nhà."
"Không phải lên lớp sao?"
"Hôm đó tôi không có tiết."
"Hay có gọi điện cho ai không?"
"Không."
"Vậy thì, đêm hôm trước hai người ở lại trên bờ biển đã làm những gì?"
"Chẳng làm gì cả."
"'Qua kiểm tra, xe của anh ta có nồng độ rượu quá cao."
"Chúng tôi đã uống chút rượu."
"Tại sao?"
"Tâm trạng tôi khôn tốt."
"Lý do là gì?"
Thần Tâm tập trung tinh thần nhìn anh ta, gương mặt không chút biểu cảm, bỗng nhiên, cô không muốn trả lời thâm bất cứ câu hỏi nào nữa.
Không lâu sau, điện thoại bắt đầu đổ chuông.
Hoàn toàn không ngoài dự đoán, bạn bè, thân bằng cố hữu khắp nơi liên tục gọi điện đến, hoặc quan tâm, hoặc yêu quý, hoặc muốn lên lớp một bài. Ring ring ring! Ring ring ring!...
Sau khi ra khỏi đồn cảnh sát, cô còn hai tiết học ở trường. Doãn Thần Tâm chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, về nhà thu dọn một hồi rồi quay lại trường, cố gắng kìm nén tâm trạng, dạy cho xong hai tiết học buổi chiều. Sau đó, cô mở điện thoại, phát hiện ba người có số lần gọi đến nhiều nhất là ông Doãn – bố cô, Quan Cạnh Phong, và người bạn thân Hạ Bảo Như.
Dùng đầu ngón chân cũng đoán ra được hai người trước gọi điện đến chắc chắn là để làm công tác giáo dục tư tưởng, nên Thần Tâm tự động bỏ qua, trực tiếp bấm số Bảo Như: "Cậu biết rồi sao?".
"Đúng thế, Doãn Thần Tâm, cậu đang làm trò gì vậy? Mình gọi cho cậu gần trăm lần rồi mà bây giờ cậu mới gọi lại? Nếu như không phải vì buổi chiều còn hai cuộc họp quỷ quái thì mình đã sớm xông đến trường học của các cậu rồi! Họ Doãn kia, hãy nhanh giải thích rõ ràng cho cô đây xem, tại sao không nghe điện thoại!"
Đấy, đây chính là Hạ tiểu thư, trọng điểm của cô ấy bây giờ không phải là vụ án giết người kia mà là việc tại sao Thần Tâm không nghe gần trăm cuộc điện thoại của mình.
Khóe môi Thần Tâm bất giác cong lên đầy bất lực: "Tâm trạng không tốt chứ sao, một buổi chiều phải nghe vô số cuộc điện thoại nên để chế độ im lặng cho rồi", cô vừa nói vừa rời khỏi phòng học, đi về phía nhà để xe, "Cậu có thể cười thầm được rồi đó, bố mình gọi cho mình hơn trăm cuộc, mình cũng không gọi lại".
"Thần Tâm", nói đến đây, giọng của Bảo Như đột nhiên thấp xuống, "Thần Tâm, chuyện này... rốt cuộc là sao? Minh Tích chết rồi ư?".
"Ừm."
"Sao mà chết?"
"Bà ngày trước...", cô bất giác khép mắt lại, những bức ảnh nhìn thấy ở đồn cảnh sát ban sáng lại một lần nữa hiện lên trong đầu. Minh Tích nằm đó, trên nền nhà, giữa vũng máu chảy ra từ cơ thể mình, "... bị kẻ khác... dùng dao đâm vào bụng dưới".
Đầu kia đột nhiên im lặng.
Rất lâu sau, giọng nói của Bảo Như mới cất lên, nhẹ đến mức giống như tiếng bước chân không chạm đất: "Họ... nghi ngờ hung thủ là cậu?".
"Đúng vậy."
"Tại sao?"
"Họ nói, người cuối cùng Minh Tích gặp trước khi bị sát hại... là mình."
"Sao! Mẹ kiếp! Họ chắc không?" Khí thế của Bảo Như lúc này đột nhiên dâng cao, hùng hổ vì phẫn nộ.
"Mình không biết."
"Thần Tâm..."
Cô thở dài nặng nề, không rõ rốt cuộc lúc này bản thân là đau đớn nhiều hơn, hay phẫn nộ do bị tình nghi nhiều hơn.
"Thần Tâm, cậu đừng sợ", đầu dây ên kia, giọng nói giả vờ như rất có niềm tin của Bảo Như lại một lần nữa vang lên, "Cậu đợi chút, đợi mình hai phút, mình lập tức gọi điện cho luật sư của bố mình để giúp cậu giải quyết chuyện này. Cậu đợi chút...".
"Thôi, cây ngay không sợ chết đứng", Thần Tâm đã đi tới hầm để xe, rút chiếc chìa khóa xe chĩa về hướng chiếc Lotus màu đen – đây là chiếc xe Quan Cạnh Phong mua tặng khi cô được trường tuyển dụng. Anh nói một cô gái mà từ sáng đến tối phải chạy đi chạy lại giữa ba nơi là trường học, công ty Tân Huy và căn hộ, sẽ mệt rũ rượi, do vậy anh quyết định tài trợ không điều kiện.
Chỉ có điều cô đã bao nhiêu tuổi rồi, sao có thể vẫn trơ mặt để cho người ta nói tài trợ là tài trợ như hồi còn nhỏ cơ chứ? Vậy nên Thần Tâm nhất quyết đòi thanh toán, mặc kệ cho Quan Cạnh Phong sầm mặt, sau một hồi đàm phán mệt muốn chết, cô nhất quyết trả góp chiếc xe đó choa nh với giá của một chiếc xe second-hand.
Tương tự, căn hộ mà cô đang ở bây giờ cũng vậy.
Vậy nên cho đến bây giờ, Quan Cạnh Phong là chủ nợ lớn nhất trong cuộc đời cô. Mỗi lần cô nhìn thấy chiếc xe này, quay về căn hộ kia, đều sẽ nghĩ đến người đó... À không, thật ra rất nhiều lúc không nhìn thấy chiếc xe này, không quay về căn hộ kia, cô cũng vẫn nhớ đến anh.
Thôi được, đề tài lan man quá rồi, đi vào trọng tâm thôi.
"Đừng bận tâm nữa", cô ngồi vào xe, khởi động máy, "Bây giờ có thời gian không?".
"Có, cần đến với cậu không?"
"Cậu nói xem?"
Hai người rất hiểu ý nhau, đã chọn quán Blue bar mà cả hai thường hay lui tới.
Bảo Như nói tài xế nhà cô ấy hiện tại đang về nhà đón ông nội, thế là mời cô – vị nhà giáo nhân dân trước nay luôn vì học sinh phục vụ, tạm thời thay đổi đối tượng phục vụ, đến đón cô ấy.
Cô ấy đợi Thần Tâm trước cửa Tân Huy. Đúng rồi, quên chưa nói, cô chủ Hạ có lai lịch rất bề thế, cha cô ấy chính là Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Tân Huy hiển hách lẫy lừng ở thành phố này, là nhà hảo tâm đã hào phóng quyên góp một khoản tiền rất lớn cho thảm họa vùng biển lần trước, đồng thời cũng là cấp trên cao nhất của Thần Tâm. Còn Bảo Như chính là Tổng giám đốc bộ phận Marketing của Tân Huy do ông phụ trách quản lý, kiêm cô con gái yêu thứ hai của ông, về một khía cạnh nào đó, cũng là cấp trên của Thần Tâm.
Lý do Doãn Thần Tâm được ra khỏi đồn cảnh sát cũng chính là vì thế, cô nói cho Dư Triệu Đình biết lý do đêm đó tâm trạng cô không tốt là vì áp lực, bởi lẽ ngoài việc dạy học ở trường đại học ra, cô còn là nhà hoạch định marketing dưới trướng của Bảo Như ở Tân Huy. Còn nguyên nhân ban đầu của áp lức lớn chính là do mấy đêm đó cô không tài nào viết ra được đề án.
Dư Triệu Đình chăm chú nhìn cô hồi lâu, như thể đang thu thập tất cả những chứng cứ liên quan đến việc cô nói dối, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu: "Cô Doãn, cô còn trẻ mà đã vừa giảng dạy học ở Đại học A, vừa làm việc ở Tân Huy, có áp lực là chuyện bình thường".
"Vậy nên, tôi có thể đi được chưa? Việc tôi giết Minh Tích hoàn toàn chỉ là suy đoán của các anh, nếu thực sự muốn bắt tôi, phiền các anh thu thập chứng cứ mới", nói xong cô không thèm nhìn viên cảnh sát họ Dư này thêm một lần nào nữa, lập tức đứng dậy mở cửa.
Và đáng khen nhất là anh ta cũng không ngăn cản.
Thần Tâm đỗ xe lại bên đường, Bảo Như chạy như bay đến.
"Lần trước nhân viên ở Blue bar nói với mình hôm nay sẽ bán một loại cocktail mới, bọn mình đi uống thử xem."
YOU ARE READING
EM LÀ VÌ SAO TRONG MẮT ANH- Lã Diệc Hàm[FULL]
RomanceTác giả:Lã Diệc Hàm Thể loại:Ngôn Tình Hiện đại Số chương: 10 chương + kết Type: Thanh Trúc, Thùy Miên, Quinn Một người hờ hững một người lại đau khổ. Một người trung thành một người lại dối lừa Một người đã cho đi tất cả một người lại cướp đoạt Một...