Chương 8-2: Em là ngôi sao sáng nhất của anh (2)

12 1 0
                                    

Ngày thứ ba bị đưa vào bệnh viện, cơn bão đã đi qua, mặt trời xinh đẹp giữa hạ đang vươn mình chói chang, nhưng Quan Cạnh Phong vẫn chưa tỉnh.

"Đầu anh ấy bị va đập dẫn đến hôn mê bất tỉnh, nhưng không nghiêm trọng lắm, tôi tin là anh ấy sẽ tỉnh sớm thôi", đây là lời giải thích của bác sỹ. Nhưng hết ngày này qua ngày khác, những giỏ hoa mượn cớ thăm hỏi bệnh tình để tạo mối quan hệ đã chất kín đầy hành lang bên ngoài phòng bệnh rồi mà anh vẫn không có dấu hiệu muốn tỉnh dậy.

Trong quãng thời gian đó, ông Doãn bà Doãn đến thăm mấy lần, bà Vương cũng đến hai lần, đa số thời gian còn lại đều là Doãn Thần Tâm và Tả Diên Thanh ở đây. Thần Tâm gần như biến thành một bức tượng ngồi bên giường bệnh nắm tay Quan Cạnh Phong, còn Tả Diên Thanh phần lớn thời gian ngồi bên cạnh cửa sổ đọc sách, hoặc là đi đi lại lại, rót nước pha trà, phụ trách đuổi khéo những người không biết được tin tức từ đâu mà đến thăm bệnh.

"Cô về nhà nghỉ ngơi một chút đi, mấy đêm liền cô không chợp mắt rồi", khi màn đêm của ngày thứ ba buông xuống, Tả Diên Thanh đứng sau khuyên nhủ cô.

"Tôi không buồn ngủ."

"Cơ thể không chịu được đâu."

"Không đâu", cô nắm chặt bàn tay Quan Cạnh Phong, như thể sợ hãi sẽ bỏ lỡ bất cứ một dấu hiệu tỉnh lại nào, "Tôi nhất định phải ở lại đây đợi đến khi anh ấy tỉnh dậy".

Cô nhìn anh, cuối cùng cũng quay đầu lại: "Cô về trường học trước đi, tiện thể đến phòng chủ nhiệm khoa xin cho tôi nghỉ phép thêm hai ngày nữa".

Vì vụ tai nạn xe này, trường học có rất nhiều người chủ động đề nghị cho cô nghỉ phép ba ngày, nhưng đã hết ba ngày rồi mà Quan Cạnh Phong vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Đúng vậy, cô không sao, đầu óc cô vẫn tỉnh táo, cô hoàn toàn có khả năng về trường lên lớp, nhưng vấn đề là người đàn ông trước mắt cô vẫn bất động nằm ở đây, thử hỏi cô nỡ lòng nào để anh ở đây mà đi?

Tả Diên Thanh cũng không cố chấp nữa, khẽ gật đầu, đáp lại một tiếng rồi xách túi rời đi.

Căn phòng bệnh yên tĩnh chỉ còn lại hai người. Quan Cạnh Phong vẫn nhắm mắt, hơi thở đều đều, khe khẽ, yên bình như hai ngày trước mà không hề có lấy một giây khác thường nào.

Hàng lông mày như vậy, đôi mắt như vậy, đẹp trai như vậy.

Cô không kiềm chế được, giơ một bàn tay đang nắm lấy tay anh lên phía trước, lấy ngón tay di chuyển nhẹ nhàng trên đôi mắt và chiếc mũi đẹp của anh.

Đêm đã về khuya, theo lí mà nói đáng lẽ phải có y tá bước vào bảo cô về phòng bệnh của mình. Nhưng thật kì lạ, những cô y tá này không biết nghe lời ai, chỉ yên lặng ở bên ngoài phòng bệnh.

Cả tầng này chỉ có sáu phòng bệnh VIP, họ cũng không có ý bao trọn tầng, nhưng thực tế, vì chi phí đắt đỏ mà cả tầng lầu chỉ có hai phòng của anh và cô là có người. Các y tá vẫn ở bên ngoài chờ đợi, nếu bên trong không có tiếng chuông hay tiếng gọi, tất cả bọn họ đều đợi bên ngoài, sau đó, khi đến giờ thay thuốc lúc nửa đêm, họ rón rén đi vào phòng, không ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của Thần Tâm áp lên bàn tay cô và anh đang nắm chặt, ngủ quên mất.

Canh ba nửa đêm, khi Quan Cạnh Phong tỉnh dậy từ giấc ngủ say dài dằng dặc, khi khó khăn mở đôi mắt khô rát, anh chợt nhìn thấy cảnh tượng này.

Đầu anh đau như muốn nổ tung, như thể bị hàng nghìn chiếc xe tải cùng lúc nghiến qua, hàng lông mày nóng tính nhướng lên theo thói quen thì nhìn thấy người phụ nữ đang gục lên người anh.

Đến ngủ rồi mà đôi tay cô ấy vẫn nắm chặt lấy tay anh, một thứ gì đó êm ái tràn lên trong lồng ngực mà không hề báo trước.

Suy nghĩ của Quan Cạnh Phong trống rỗng, nhất thời không nhận ra mình đang ở đâu. Dưới ánh trăng từ bên ngoài rọi vào, anh vừa mở mắt đã nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn yên tĩnh này, ánh mắt liền không thể rời đi được nữa.

Đây là gương mặt mà bao năm nay anh đã nhìn vô số lần. Từ mười ba năm trước cho đến bây giờ, gương mặt ấy từ thanh thoát, trong sáng ban đầu dần trở nên xinh đẹp, nghiêng nước nghiêng thành như bây giờ, hơn nữa, không biết bắt đầu từ khi nào, gương mặt đó trải qua bao nhiêu sự gia công tinh tế của phấn, son, đường kẻ mắt, chuốt mi mới bằng lòng không chút tì vết nào rơi vào mắt anh.

Giây phút này đây, gương mặt trước mắt này bỗng nhiên trở về với đúng những gì nó có. Không phấn son, nước da hơi nhợt nhạt, hai hàng mi như chiếc quạt mỏng manh để lại hai vệt bóng trên mặt cô dưới ánh trăng nhàn nhạt, hoàn toàn che lấp đôi mắt sáng dưới hàng mi.

Đôi mắt trong trí nhớ đó, từ mười ba năm trước cho đến giờ, mặc dù cho thời gian đưa thoi, vẫn sáng long lanh như ban đầu, giống như bầu trời sao lấp lánh mà anh nhìn thấy ở London năm nào, phía trên buổi đấu giá ngoài trời của hộp nhạc.

Điều mà cô không bao giờ biết được là, vào đêm diễn ra buổi đấu giá đó, sau khi anh chậm rãi nói: "Tôi muốn tặng nó cho học trò của tôi, sắp đến ngày sinh nhật của cô ấy rồi", phía nhà tổ chức cảm động đến mức muốn khắc dòng chữ "Honey, Happy birthday" lên chiếc hộp.

Nhưng khi đó anh đã ngăn họ lại, sau khi suy nghĩ rất lâu, anh chỉ yêu cầu họ viết vài chữ "Em là ngôi sao sáng nhất của anh" vào một góc khuất không gây chú ý nhất trên hộp nhạc.

Thần Tâm, em là ngôi sao sáng nhất của anh.

Trong suốt mười ba năm nay.

Bàn tay còn lại không bị cô nắm bất giác giơ ra, khẽ chạm vào gương mặt xinh đẹp rồi đặt lên hàng mi dài như chiếc quạt mỏng manh đáng yêu đó.

"A, anh Quan, anh tỉnh rồi sao?" Cô y tá đẩy cửa bước vào, vốn dĩ định rón rén để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người đẹp, ai ngờ vừa nhìn thấy động tác của Quan Cạnh Phong, vừa nhìn thấy đôi mắt mở ra của anh, cô y tá kinh động, khẽ hét lên.

Quan Cạnh Phong muốn ngăn cản cũng không kịp nữa rồi. Tiếng gọi khẽ đó vang đến bên tai cô gái ngủ không say giấc, thêm vào đó là ba từ quen thuộc nhất.

Thần Tâm lập tức mở mắt.

"Quan Cạnh Phong?" Cô tưởng rằng mình đang nằm mơ, lấy tay dụi dụi đôi mắt ngái ngủ...

"Trời ơi! Quan Cạnh Phong! Anh thật sự đã tỉnh rồi, Quan Cạnh Phong!"

Tiếp sau đó, anh ngẩn người nhìn cô đột nhiên hét lên, nhảy lên như bị điên, cũng không thèm chú ý đến người khác đang ở trong phòng, phấn khích ôm lấy cổ anh: "Quan Cạnh Phong, anh mà không tỉnh lại em sẽ bị điên mất! Em thực sự sắp điên rồi, anh có biết không?!".

"Cô Doãn, cô Doãn, chú ý dây truyền nước!"

Lúc này Thần Tâm mới khựng lại, rồi lập tức nới lỏng vòng tay một cách cẩn thận, nhẹ nhàng lùi cơ thể vừa quá kích động về phía sau một chút: "Đầu còn đau không?".

"Đầu?" Quan Cạnh Phong có chút mơ hồ, nhìn ánh mắt Thần Tâm đang tập trung trên trán mình, đột nhiên, kí ức như thể của mấy trăm năm trước ùa về...

Mưa như trút nước, cơn gió to gần như muốn hất chiếc xe lên cao nhảy múa, chiếc cần gạt nước không thể gạt được hết nước mưa, thứ màu đỏ đó lao vào... Người phụ nữ không chịu hợp tác bên cạnh!

Anh bỗng bừng tỉnh, nhanh tay kéo cô gái vừa lùi lại lại gần, "Có sao không? Có bị thương chỗ nào không?".

"Không, không, em không sao."

"Làm sao có thể không sao chứ? Em đừng có lừa tôi, chiếc xe đã bay đi rồi, còn nói em không sao?!"

"Thật mà!" Doãn Thần Tâm gật đầu rối rít để chứng minh, "Em không sao, không bị thương chút nào, thật đấy. Nhưng mà anh...".

Cô giơ tay, run rẩy chạm nhẹ vào lớp băng cuốn quanh trán anh. Nước mắt rơi lã chã: "Em xin lỗi, em thật sự xin lỗi, xin lỗi hàng vạn lần...".

Cô hối lỗi đến mức chỉ còn thiếu nước quỳ xuống dập đầu nhận tội, buồn bã, hối lỗi, căm hận, tất cả đều hiện lên trên mặt không chút che giấu, khiến Quan Cạnh Phong bỗng nhớ lại cảnh tượng cuối cùng ngày hôm ấy...

Chính vào khoảnh khắc đó, anh gần như không suy nghĩ, một giây cũng không, 0,0001 giây cũng không, liền dùng hết sức mình đánh vô lăng sang bên phải.

Thần Tâm nói, người thầy dạy cô lái xe năm mười sáu tuổi đã từng nói, con người rất ích kỉ, bất luận người thân yêu nhất ngồi bên cạnh, khi gặp nguy hiểm, cũng sẽ đánh vô lăng sang bên trái theo phản xạ vô điều kiện, để bảo toàn tính mạng của mình.

Nhưng đúng giây phút đó, anh lại không hề đắn đo mà đánh vô lăng sang bên phải, để bảo toàn tính mạng cho cô.

Còn vô điều kiện hơn cả phản xạ vô điều kiện.

Bàn tay to lớn của anh giơ ra, bàn tay rắn rỏi màu đồng, gần như có thể ôm hết gương mặt cô. Quan Cạnh Phong nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô: "Có còn muốn tự sát không?".

Không ngờ anh lại đột nhiên hỏi như vậy, Doãn Thần Tâm hơi ngẩn người, nước mắt lại một lần nữa vì câu nói này mà tràn ra: "Không...".

Cô hối hận, xấu hổ, ngượng ngùng, coi thường chính mình, hơn nữa còn căm hận chính mình.

"Còn coi thường mạng sống không?" Anh lại lên tiếng.

"Không..."

"Còn nói không còn ai yêu em nữa không?"

"Không..." Cô khóc không thành tiếng.

"Còn muốn anh cút đi không?

"Không... Đáng ghét! Đừng hỏi nữa!" Đột nhiên, Thần Tâm vừa xấu hổ vừa giận dỗi muốn xông lên, lấy tay chặn đôi môi đang không ngừng động đậy kia, nhưng đồng thời cô cũng lại rất hối hận đến mức gần như chỉ muốn đào một cái lỗ cho mình chết luôn trong đó, vĩnh viễn không bao giờ bước ra nữa, "Đừng hỏi nữa, đừng hỏi nữa được không?".

Ánh mắt của Quan Cạnh Phong đã hoàn toàn không còn sự mơ màng như khi mới tỉnh dậy nữa, chằm chằm nhìn gương mặt xấu hổ, giận dỗi muốn chết của cô: "Có còn...".

"Đừng hỏi nữa! Em biết lỗi rồi!" Đột nhiên gương mặt xấu hổ, giận dỗi muốn chết của cô ngẩng lên, nhìn thẳng vào anh, như thể sợ hãi đôi môi này lại phát ra một câu gì đó khiến cô chỉ còn nước đi đập đầu vào tường...

Cô y tá mở to mắt.

Quan Cạnh Phong cũng mở to mắt.

Còn Thần Tâm nhoài người, khép mắt lại, giơ hai tay ôm lấy gương mặt cho dù vừa bị thương mới tỉnh dậy nhưng vẫn tuấn tú như vậy, cô nghiêng người lên phía trước, dùng đôi môi mình chặn lại những lời nói sắp thoát ra từ đôi môi người đàn ông kia.

"Đừng hỏi nữa, được không?"

...

"Thật mạnh mẽ!"

"Thật bùng nổ!"

"Cũng thật là cảm động!"

"Lại bổ mắt!"

"Đúng vậy! Oa! Anh ấy thật đẹp trai!"

"Cô gái ấy cũng không tồi mà."

"Nhưng mà quầng thâm nặng quá."

"Cậu không thấy là cô ấy túc trực ở đây mấy ngày rồi sao?"

"Cũng đúng."

Ngày hôm sau, các cô y tá bên ngoài phòng bệnh VIP đều đang thì thầm với nhau mấy câu nói này cả một buổi sáng, đến mức Dư Thiệu Đình cũng rất đẹp trai như vậy và Tả Diên Thanh nhìn cũng không tồi mà không có quầng thâm ở mắt đang đi lại gần mà đám y tá đó không hề phát hiện ra.

"Xem ra đã tỉnh lại rồi."

"Hơn nữa, có lẽ cảnh tượng cũng rất hào hùng."

Khóe môi Dư Thiệu Đình nhìn cô ta với nụ cười không bao giờ thay đổi đó, giọng nói có chút trêu chọc: "Lời nói này lại được nói ra từ miệng cô thật sự là rất kì lạ đó. Sao? Không định đi vào một khóc hai giận hờn, ba treo cổ sao?".

Cô ta hừ nhẹ một tiếng: "Sếp Dư là đối tượng xem mặt còn không tính toán gì, huống hồ tại hạ chỉ là 'một trong những cô bạn gái' nhỏ bé thì làm gì có tư cách nói gì?".

Hai người vốn đang sánh vai bước đi, khi đến cửa phòng, Tả Diên Thanh rất tự nhiên đi lên trước anh ta một bước, lưng đối diện với anh ta, để Dư Thiệu Đình không nắm bắt được chút chua chát vụt hiện lên rồi lập tức biến mất trên mặt cô ta.

Sau khi mở cửa, gương mặt xinh đẹp lại quay về trạng thái bình thường: "Anh tỉnh rồi sao?".

Người phụ nữ trong phòng bệnh đang cho người đàn ông không hề hợp tác uống thuốc, vừa nghe tiếng, hai đôi mắt quay lại, thì nhìn thấy Tả Diên Thanh và Dư Thiệu Đình bước vào.

"Xem ra khí sắc không tồi", Dư Thiệu Đình vừa vào mỉm cười liếc qua Quan Cạnh Phong rồi ánh mắt dừng lại trên người Thần Tâm.

"Hai người sao lại đến cùng nhau?"

"Gặp nhau ở dưới tầng. Tôi đến thăm em, cô Tả đến thăm anh Quan." Anh ta mỉm cười nhìn thìa thuốc mà Thần Tâm đưa lên miệng Quan Cạnh Phong, trên đó đen sì, nhìn có vẻ là thứ thuốc mà có thể dùng "ghê tởm" để hình dung mùi vị của nó, "Xem ra anh Quan không thích uống thuốc cho lắm".

Quan Cạnh Phong lập tức ngại ngùng ho khẽ một tiếng, dùng mắt ra hiệu cho Thần Tâm đặt thuốc xuống.

"Không được, uống thìa thuốc này rồi nói."

Anh trừng mắt nhìn cô.

Quan Cạnh Phong vẫn là Quan Cạnh Phong, cho dù đầu bị va đập mới tỉnh dậy, bản tính nóng nảy bùng phát ra mà không hề lãng phí thời gian, không chọn hoàn cảnh, qua hàng lông mày đang chau lại, đôi mắt và cả đôi môi mím chặt gần như muốn nuốt chửng ai đó.

Nhưng Thần Tâm không sợ chiêu này: "Bác sỹ nói anh nhất định phải uống thuốc, anh tưởng rằng em thích ở đây vòng vo với anh sao?".

Đôi mắt sâu vẫn trừng lên nhìn cô, hoàn toàn không muốn phối hợp.

"Nếu không uống, em sẽ bảo Thiệu Đình đến phục vụ anh, xem anh muốn em cho anh uống thuốc hay để Thiệu Đình ra tay."

Nghe vậy, Tả Diên Thanh đứng bên cạnh khẽ lên tiếng, nghe có vẻ vừa giống như cười, vừa giống như lạnh lùng hừ một tiếng: "Để tôi".

Cô ta bước lên trước, không nhìn phản ứng của Thần Tâm liền đón lấy công việc trên tay cô ta: "Sếp Dư có việc tìm cô".

"Ồ?" Cho dù là không vui, đương nhiên là vì cô không muốn công việc thân mật như vậy để Tả Diên Thanh làm hộ, nhưng Dư Thiệu Đình đứng ngay sau cô, đang nhìn chăm chăm hành động trên tay cô: "Sao vậy?".

Lúc này, ánh mắt Dư Thiệu Đình mới nhìn lên mặt cô: "Tôi đến đưa em đi ra ngoài một chuyến".

"Đi ra ngoài? Nhưng tôi vẫn còn có việc, Quan Cạnh Phong mới tỉnh..."

"Có liên quan đến vụ án, chúng ta phải đi ngay bây giờ", anh ta ngắt lời cô, nhìn đồng hồ đeo tay: "Sắp đến giờ rồi".

"Việc này..." Thần Tâm nhìn anh ta rồi lại quay đầu nhìn Quan Cạnh Phong.

Quan Cạnh Phong gật đầu với cô: "Đi đi, Diên Thanh ở đây là được rồi".

Chính vì cô ta ở đây mới không được!

Cô nhìn Quan Cạnh Phong, đôi mắt mở to, ánh lên ánh nhìn mà chỉ có hai người mới hiểu.

Quan Cạnh Phong cười, gật đầu ra hiệu với Dư Thiệu Đình: "Đi cẩn thận".

"Tôi sẽ cẩn thận", Dư Thiệu Đình cũng gật đầu.

"Xem ra hôm nay tâm trạng em không tồi", chiếc xe đi vào đường cao tốc với tốc độ cực nhanh, khi con đường trước mắt khá êm ái, Dư Thiệu Đình mới quay đầu nhìn cô.

Từ khi ra khỏi bệnh viện cho đến giờ, à không, nên nói là từ khi anh ta vào phòng bệnh nhìn thấy cô cho đến giờ, nụ cười luôn ngự trị trên khóe môi Thần Tâm, cho dù là không rõ ràng, nhưng sự vui vẻ như vậy cũng hoàn toàn khác hẳn với người phụ nữ lúc nào cũng buồn rầu, mấy lần vô cùng kích động dạo trước.

Nghe vậy, nụ cười trên mặt Doãn Thần Tâm càng trở nên rõ ràng hơn: "Vậy sao? Cũng tạm thôi".

"Bởi vì anh ấy tỉnh rồi?"

"Không chỉ vậy đâu."

EM LÀ VÌ SAO TRONG MẮT ANH- Lã Diệc Hàm[FULL]Where stories live. Discover now