"Thần Tâm, cậu có biết không? Diên Phong tìm được đồ lót của cậu trong phòng Minh Tích, chính là bộ mà lần trước chúng mình cùng mua mỗi người một bộ khi ở Hồng Kông, bọn mình vốn dĩ tuyệt đối không nghĩ theo hướng đó, cho dù có nghĩ đến việc đó cũng sẽ tuyệt đối không tin, nhưng... con dao đó lại ở trong căn hộ của cậu, Thần Tâm..."
Cơ thể cô lạnh đột ngột rồi lại nóng, nóng bừng lên đột ngột, nóng lạnh đan xen khiến cô gần như không thể kiềm chế được cơ thể đang run bần bật của mình.
Bàn tay Dư Thiệu Đình vốn chỉ đỡ cô, bây giờ lại đang ghì chặt cô trong lồng ngực của mình, bởi vì nếu như không ghì chặt cô một chút, người phụ nữ trong lồng ngực anh ta chắc chắn sẽ không trụ được mà ngã xuống.
"Cô muốn nói là..." Giọng nói của Dư Thiệu Đình căng thẳng, như thể không phải do chính anh ta phát ra, "Thần Tâm, mới là sát thủ giết chết Minh Tích?".
"Không! Không phải!" Bảo Như lắc đầu nguầy nguậy, "Không phải là ý của Thần Tâm! Là ý của một nhân cách khác!".
"Nhưng tóm lại, vẫn là chính tay Thần Tâm làm hại Minh Tích?"
Căn phòng đột ngột trở nên im lặng đến ngột ngạt.
Giây phút này không hề có một chút âm thanh nào, nhưng dường như đầy âm thanh.
"Anh có tin không?
Anh ta im lặng.
"Tôi không tin."
Anh ta không lên tiếng.
Chiếc xe chầm chậm đi ra khỏi cửa sau khách sạn, chỉ trong phút chốc, giọng nói của cô như thể già đi mấy chục tuổi, giống như chiếc xe anh ta đang điều khiển phút chốc chậm đi mấy chục dặm so với lúc lái đến đây.
Con đường cao tốc rộng rãi, xe cộ nườm nợp. Tất cả mọi chiếc xe đều bật xi nhan xin vượt, anh đạp nhẹ ga, không, anh hoàn toàn không đạp ga, chỉ là bỏ chân khỏi phanh xe, để cho chiếc xe tiến về phía trước với tốc độ chậm nhất trên con đường cao tốc thênh thang.
Giọng nói bên cạnh lúc có lúc không: "Anh có tin không? Tôi không tin... Anh có tin không? Tôi không tin... Tôi không tin... Tôi không tin...".
Đột nhiên, Doãn Thần Tâm im lặng, không, Doãn Thần Tâm nói khác đi, như thể đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, cô nắm cánh tay Dư Thiệu Đình: "Về nhà! Tôi phải về nhà! Quay đầu xe về nhà tôi ngay lập tức!".
"Về nhà làm gì?" Giọng nói của Dư Thiệu Đình nghe có vẻ mông lung như thể anh ta đang ở trên mây.
"Về nhà kiểm chứng tất cả mọi điều khốn kiếp đó! Không phải Chu Diên Phong nói tôi là người đa nhân cách sao? Tôi phải về nhà xem nhân cách thứ hai khốn kiếp đó có để lại bất cứ dấu vết nào không!"
Sau đó, chiếc xe quay đầu lao như bay. Những điểm bắn tốc độ trên đường, nhấp nháy, nhưng ai mà để ý chứ? Ai còn để ý chứ?
Chiếc xe Dư Thiệu Đình lái như muốn bay lên, như thể bị lây nhiễm tâm trạng điên cuồng của Doãn Thần Tâm, chỉ trong vòng năm phút, anh ta đã đỗ xe dưới căn hộ nhà cô, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn Bảo Như và Chu Diên Phong, hai người đi thẳng từ khách sạn về nhà.
Phòng khách, bếp, phòng ngủ, phòng tắm... Căn hộ một trăm mét vuông bị lật tung lên kiểm tra, cảnh tượng như thể vừa bị trộm vào nhà lục lọi, nhưng họ chẳng tìm được gì.
"Anh có tin không?" Thần Tâm mệt mỏi đổ người xuống ghế sô pha, đôi mắt không chớp, mở to nhìn người đàn ông cũng mệt mỏi trước mặt.
Dư Thiệu Đình không trả lời.
"Anh có tin là tôi giết em trai anh không?"
Hàng lông mày của anh ta cuối cùng cũng nhướng lên như Quan Cạnh Phong.
"Anh... tin lời của Chu Diên Phong, cho rằng tôi biến thái đúng không?"
"Không phải biến thái..." Cuối cùng, anh ta lên tiếng, nhưng giọng nói lại khàn khàn.
"Nhân cách phân liệt rồi không phải là biến thái thì là gì?" Doãn Thần Tâm không màng gì nữa, hét lên, nước mắt trào ra như vỡ đê. Nhưng tiếng hét này khiến cô đột nhiên bừng tỉnh, phản ứng lại, câu nói vừa rồi của anh ta có ẩn ý gì đó...
"Anh tin sao?"
Đôi môi mỏng của anh ta hơi mím, khó khăn muốn nói mình không tin.
Nhưng anh ta không thốt nên lời. Bởi vì giây phút này, tất cả mọi việc xảy ra bỗng nhiên đều có lời giải thích hợp lý nhất.
"Anh đã sớm đoán ra đúng không?"
"Đoán ra gì cơ?"
"Đoán là Thần Tâm."
"Tôi không hiểu cậu đang nói gì."
"Không hiểu?" Giọng nói mỉa mai mang theo cả sự phẫn nộ đang bị kìm nén vang lên từ đầu bên kia, "Nếu không hiểu thì tại sao anh lại cho Tả Diên Thanh đi đóng giả mộng du? Cản trở sự điều tra của cảnh sát là phạm pháp, anh có biết không? Anh thông minh như vậy làm sao có thể mạo hiểm thế chứ? Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, nếu không phải đã sớm đoán được có thể là Thần Tâm, nếu không phải đã biết căn bệnh của Thần Tâm từ lâu, thì anh có cho Tả Diên Thanh làm rối loạn phương hướng điều tra của cảnh sát không?".
Hừ, thông minh như người đàn ông đó lại có lúc ngu ngốc như vậy!
Quan Cạnh Phong là ai chứ? Một người sáng suốt như vậy, chỉ trong mười ba năm ngắn ngủi đã gây dựng nên đế quốc Quan Thị hùng mạnh, có sóng to gió lớn nào là chưa gặp chứ? Nếu như không phải lo lắng người quan trọng nhất với mình một khi bị tóm được điểm yếu sẽ lập tức bị hàng vạn kiếp nạn dày vò thì Quan Cạnh Phong có ngu ngốc đến mức cho một người thuận tay trái đi đóng giả mộng du không? Một người có tình cảm sâu đậm với Thần Tâm như vậy, nếu như không phải lo cho sự an nguy của cô, thì làm sao có thể kiên quyết đẩy cô đến bên Dư Thiệu Đình mặc cho cô tỏ tình với mình hết lần này đến lần khác?
Hiểu rồi, cho đến giây phút này, Dư Thiệu Đình cuối cùng cũng hiểu ra tất cả.
"Quan Cạnh Phong, anh sớm đã biết Thần Tâm bị bệnh này, khi vụ án DVD vừa mới xảy ra, anh đã biết trước tất cả mọi người rằng đó là cô ấy, vì vậy, mới để cho Tả Diên Thanh làm lẫn lộn thị giác, thính giác của người khác chỉ vì muốn ngăn cản cảnh sát chú ý đến hành động kì quặc của Thần Tâm, từ đó mà suy luận ra bệnh của cô ấy, đúng không?"
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, Quan Cạnh Phong vẫn nằm trên giường bệnh, đêm đã về khuya mà Thần Tâm vẫn chưa quay về, Tả Diên Thanh vẫn ngồi bên cạnh anh chăm sóc anh, nhưng giờ đây, hai người trong phòng bệnh đều biết rằng, sự suy đoán mà hai người nói hồi sáng đã trở thành sự thật.
"Thiệu Đình, tôi để cho cậu và Thần Tâm tìm hiểu nhau là để cậu giúp cô ấy. Bây giờ không bằng không chứng, cậu lại muốn lôi cô ấy đi lập hồ sơ vụ án? Hừ, xem ra, giao cô ấy cho cậu đúng là chẳng ra sao."
"Quan Cạnh Phong, đừng hòng đánh trống lảng."
"Đánh trống lảng?" Giọng nói của Quan Cạnh Phong nghe không bận tâm, "Hừ, đợi cậu tìm được bằng chứng thực sự hẵng đến nói chuyện".
Nói rồi, không đợi Dư Thiệu Đình lên tiếng, anh dứt khoát ngắt điện thoại, rồi quay mặt sang bên cô gái đang ngồi bên cạnh giường: "Diên Thanh?".
"Ừm?"
"Giúp anh liên hệ với bác sỹ Nhan."
Dư Thiệu Đình cứng đơ người, tay nắm chặt điện thoại, tiếng "tút, tút" vẫn thấp thoáng bên tai.
Sau khi đứng ở ban công căn hộ của Thần Tâm gọi xong cuộc điện thoại này, anh ta đứng đó rất lâu.
Màn đêm càng lúc càng sâu, từ sau khi về đến căn hộ, hai người không hề ra khỏi đó.
Nhưng rất lâu sau, khi anh ta quay người trở về phòng khách thì thấy Thần Tâm đứng ở bên cạnh cửa ra vào ban công, nước mắt đầm đìa trên gương mặt trắng trẻo.
Đêm đó, đợi tới lúc trời đất hoang tàn mà Quan Cạnh Phong không hề gọi điện đến. Chiếc di động không ngừng reo lên lại hiển thị số điện thoại của Bảo Như và Diên Phong, họ gọi hết cuộc này đến cuộc khác, tiếng gọi cửa, tiếng chuông cửa vang lên khắp tầng nhà, nhưng Thần Tâm không hề trả lời.
Cuối cùng, họ gọi điện cho Dư Thiệu Đình.
"Để cô ấy yên tĩnh một mình đi", anh ta mệt mỏi đề nghị.
Đã không còn tìm ra cách nào tốt hơn, hai người đang lo lắng bên ngoài đành rút lui.
Cả một đêm, họ ngồi trong phòng khách của căn hộ. Thần Tâm co chân ngồi ở một góc trên sô pha đối diện với cô. Không bật đèn, cả căn hộ tối dần theo màn đêm bên ngoài, ánh trăng ảm đạm chiếu vào, nhưng chỉ chiếu đến bên cửa sổ, nhưng không thể nhìn rõ nét mặt của hai người đang ngồi trên sô pha.
Đột nhiên, bản nhạc Fur Elise của Beethoven vang lên không hề báo trước.
Dư Thiệu Đình giật mình, gương mặt thất thần cả buổi tối ngẩng lên mới phát hiện cô gái co chân ngồi trên ghế đối diện không biết đã biến mất từ lúc nào.
Một ý nghĩ vụt hiện lên trong đầu anh ta, khoảnh khắc đó như thể thời cơ ngàn cân treo sợi tóc, động tác nhanh nhẹn, anh ta bật đèn bên cạnh.
"Tách!"
Căn phòng sáng trưng, ánh sáng bất ngờ khiến anh ta không mở mắt được. Nhưng Dư Thiệu Đình ép mình không được nhắm mắt, anh ấy nhìn xung quanh với tốc độ nhanh nhất.
"Tôi ở đây", bỗng nhiên, giọng nói khe khẽ vang lên từ bên cạnh chiếc sô pha.
Anh ấy vừa cúi đầu đã nhìn thấy gương mặt Thần Tâm vừa ngẩng lên.
"Tại sao đột nhiên căng thẳng như vậy?" Cô nhìn anh ta, chưa hết, cô khẽ cười, nhưng nụ cười đó lại khiến người khác đau lòng hơn cả khóc lóc, "Tưởng nhân cách thứ hai lại xuất hiện rồi đi bật DVD sao?".
Dư Thiệu Phong như thể bị ai đó đấm mạnh một phát, anh ta ngượng ngùng trốn tránh ánh mắt của cô.
"Ha ha, không phải nhân cách thứ hai gì đó đâu", Thần Tâm lườm anh ta cười, rồi cúi đầu, để mặc cho nước mắt lăn dài xuống, "Chỉ là tôi tự nhiên nghĩ đến hộp nhạc này, muốn đến xem xem".
Không biết cô đã co mình ở đó bao lâu, cô nhoài người ngồi bên cạnh hộp nhạc cực lớn, mở nó ra, để cho tiếng dương cầm vang lên trong căn phòng tĩnh mịch này, cằm cô khẽ tựa lên bên hộp nhạc.
Đúng vậy, cô nói đúng rồi, khoảnh khắc đó, suy nghĩ vụt hiện trong đầu anh ta đích thực là...
Dư Thiệu Đình nặng nề ngồi xuống ghế sô pha: "Tôi xin lỗi".
YOU ARE READING
EM LÀ VÌ SAO TRONG MẮT ANH- Lã Diệc Hàm[FULL]
RomanceTác giả:Lã Diệc Hàm Thể loại:Ngôn Tình Hiện đại Số chương: 10 chương + kết Type: Thanh Trúc, Thùy Miên, Quinn Một người hờ hững một người lại đau khổ. Một người trung thành một người lại dối lừa Một người đã cho đi tất cả một người lại cướp đoạt Một...