Chương 4: Fur elise

13 3 0
                                    

Quan Cạnh Phong nhất định rất tức giận, nhưng cô mặc kệ, dù sao đi chăng nữa, mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây cô đều chọc giận anh, không phải sao?

Vừa đặt mình xuống giường, Doãn Thần Tâm gần như lập tức rơi vào giấc mộng.

Trong giấc mộng đó, ánh nắng rực rỡ, không khí trong lành, một thiếu nữ mới lớn trong khuê các nhà ai đó đang ngồi trước chiếc hộp âm nhạc, lắng nghe bản Fur Elise du dương của Beethoven.

Cô của năm ấy, mười sáu tuổi, đúng vào ngày sinh nhật đã phát hiện ra thứ tình cảm quan trọng nhất trong đời người. Cô mong ngóng người đó quay về, thậm chí đã nghĩ phải dùng cách nào để bày tỏ tình cảm của mình với anh. Thế mà anh đã quay về, nhưng không phải một mình.

Người con gái cao ráo đứng bên cạnh anh mặc chiếc áo màu trắng và chiếc quần bò màu xanh rộng rãi, mái tóc xoăn đen nhánh ngang vai, toàn thân toát lên một nét rất Tây.

Quan Cạnh Phong giới thiệu đó là con gái một vị khách hàng, người Anh gốc Hoa, nhưng rất nhanh thôi cô ta sẽ trở thành người Trung Quốc, theo quốc tịch của anh.

"Thần Tâm, đây là chị Lý."

"Chị Lý?"

Đúng không? "Chị Lý"? Đừng nói đùa nữa! Cô ta mới mấy tuổi chứ? Rõ ràng chẳng hơn cô được mấy tuổi, nhưng Quan Cạnh Phong lại muốn đặt lên đầu người phụ nữ này chiếc vầng hào quang chị dâu, chỉ vì để cho thích hợp với thân phận anh trai của mình, để tất cả mọi người đều thành tâm thành ý chúc mừng anh lấy được người đẹp sao?

Họ mới tìm hiểu được ba tháng. Đúng ba tháng sau, Quan Cạnh Phong liền tuyên bố sẽ kết hôn với cô bạn gái người Anh gốc Hoa của mình.

Doãn Thành Tâm mãi mãi không bao giờ quên ngày hôm đó. Tất cả mọi người trong phòng tiệc của khách sạn đều vui vẻ nói cười, thành tâm chúc phúc cho giám đốc Quan sự nghiệp bắt đầu có thành quả, đặc biệt là bố mẹ cô. Họ thực sự vui vẻ như thể đang tổ chức hôn lễ cho con trai ruột của mình. Chỉ có cô, giống như một con ngốc ngồi khóc lóc thảm thiết suốt hai tiếng trong nhà vệ sinh. Trong hai tiếng đó, chẳng có ai chú ý đến sự tồn tại của cô, đến bố mẹ của cô cũng đều bận giới thiệu từng vị khách mời với người phụ nữ nước Anh kia, chẳng ai phát hiện ra sự vắng mặt của cô.

Đêm đó, cô ôm chiếc hộp nhạc khổng lồ đi ngủ. Bản nhạc của Beethoven vui vẻ biết bao, nhưng đêm đó, lại buồn sầu vang lên trong phòng cô hết lần này đến lần khác.

Kể từ ngày hôm sau, người phụ nữ mang tên Lý Hồng Cầm bắt đầu xuất hiện trong từng việc nhỏ nhặt giữa cuộc sống của cô.

Cô ta và Quan Cạnh Phong thường đến nhà cô ăn cơm, thế là Doãn Thần Tâm bắt đầu ăn cơm trưa ở trường.

Cô ta và Quan Cạnh Phong thường mang quà đến thăm ông bà Doãn, thế là Thần Tâm quyết định dọn đến trường ở.

Cô ta và Quan Cạnh Phong thường đến trường thăm cô, thế là Thần Tâm bắt đầu đi chơi xa với bạn bè. Trong đám bạn học đó có cả nam cả nữ, đừng nghĩ lung tung, cô chẳng có vết nhơ nào về thành tích và cũng không hề trượt dốc. Thành tích của cô rất tốt, thậm chí còn tốt hơn cả trước đây. Bởi vì tối đến, cô lại buộc phải ném mình vào những bài toán khó đến đáng ghét, những đề thi khiến người khác đau đầu để chống lại những nỗi nhớ còn đáng ghét hơn.

Cô mang hộp nhạc cụ cực lớn đến ký túc xá. Vì sợ ảnh hưởng đến bạn cùng phòng, cô còn không dám mở nó lúc canh ba nửa đêm. Cô chỉ có thể lặng lẽ ngắm nhìn lớp nhung bọc bên ngoài hộp, nhớ lại mỗi lần khi mở chiếc hộp ra, bữa tiệc khiêu vũ đó sẽ hiện ra trước mắt, cùng cặp nam nữ chăm chỉ ngồi bên bàn cả khi bữa tiệc kết thúc.

Chỉ có điều, cảnh tượng như vậy, họ không bao giờ có thể quay về được nữa.

Khi chuông báo của chiếc di động vang lên, Doãn Thần Tâm vẫn còn đang chìm đắm trong bản nhạc Fur Elise đó, nhưng tiếng nhạc càng lúc càng lớn dần, càng lúc càng thật, hơn nữa khi bị ngắt đi sẽ lại vang lên...

Bỗng nhiên, Thần Tâm mở mắt.

Ánh nắng chiều rực rỡ xuyên vào qua lớp kính cửa sổ với tấm rèm được kéo lên, ngập tràn căn phòng khiến đầu óc của Thần Tâm thẫn thờ mất khoảng ba giây.

Sau đó, cô nghe thấy tiếng rung và tiếng chuông réo rắt của chiếc di động trên kệ đầu giường, bản Fur Elise đang vang vọng liên hồi không dứt. Thần Tâm cầm chiếc điện thoại lên, có chút hoảng hốt, trên màn hình hiện lên ba chữ "Quan Cạnh Phong".

Thần Tâm nhất thời không phân biệt được ranh giới giữa thực và mộng, mơ mơ màng màng ấn nút nghe, đưa lên tai, liền nghe thấy giọng nói không vui của Quan Cạnh Phong: "Tại sao bây giờ mới nghe máy?".

"Ơ... ừm?"

"Anh hỏi, em đang làm gì, sao bây giờ mới nghe máy?"

"Em... đang ngủ."

Người kia rõ ràng vừa sững lại: "Ngủ?".

"Vâng ạ."

Đầu đó im lặng một cách kì quái, hồi lâu sau, giọng nói mang tính dò xét của Quan Cạnh Phong mới lại vang lên: "Ngủ một mình?".

Oh my god! Anh nghĩ đi đâu vậy?

"Quan Cạnh Phong, em có thể đáp lễ một câu 'Anh chết đi' không?"

"..."

Hàng lông mày xinh đẹp của Doãn Thần Tâm nhướng lên. Cô thề là nếu giám đốc Quan đang ở trước mặt, cô chắc chắn sẽ thưởng cho anh một cái lườm mà không hề khách khí.

Và sau khi lại im lặng thêm một lúc nữa, đầu bên kia mới phát ra hai tiếng ho nghe có vẻ rất kịch.

Giọng nói của Quan Cạnh Phong nghe có vẻ đầy đủ lí do: "Tại em nói hôm nay đi hẹn hò với Thiệu Đình".

"Phải vậy không?" Phải vậy không?

À, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, chính cô đã nói vậy!

Hóa ra cô đã ngủ hơn hai mươi tư tiếng đồng hồ rồi, từ sáng qua, vừa lăn lên giường đã thiếp đi luôn, ngủ đến tận hai rưỡi chiều hôm sau. Nhìn xem, đồng hồ trên tường không phải đang chỉ hai rưỡi sao?

"Ấy, may mà có anh nhắc nhở, nếu không em suýt nữa quên mất cuộc hẹn này", đại não Thần Tâm phản ứng nhanh nhẹn, "Xem ra em phải dậy ngay, sắp xếp đến giờ hẹn. Đúng rồi, bây giờ chẳng phải anh đang ở công ty ư? Tại sao lại rãnh rỗi gọi điện thoại cho em? Có việc gì sao?".

Đầu kia lại rơi vào im lặng một cách khó hiểu, khiến Doãn Thần Tâm bắt đầu suy nghĩ có cần nghiêm túc nghiên cứu tốc độ nói chuyện như táo bón của Quan Cạnh Phong ngày hôm nay không, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì?

Lại một lúc lâu sau, Quan Cạnh Phong mới chậm rãi trả lời: "Hủy cuộc hẹn hôm nay đi".

"Dạ?"

"Buổi tối đến khách sạn với anh."

"Làm gì?"

"Em ngủ đến ngớ ngẩn rồi sao? Đương nhiên là đi ăn tối với Vương Hữu Vi rồi!"

Quần áo quăng bừa bộn khắp phòng, trên giường, trên ghế, trên bàn trang điểm thậm chí trên nền nhà, sặc sỡ lóa mắt như thể một cái chợ buôn hàng quần áo second-hand.

Còn Thần Tâm thì đang luẩn quẩn giữa cái chợ này như một vị khách kén chọn, nhấc bộ này lên xem, màu sắc không đúng, nhấc bộ kia lên xem, không được, tùy tiện quá, thêm bộ khác, không được, gợi cảm quá.

Trời ơi, cô mắc bệnh sợ lựa chọn sao? Tại sao trong mười mấy bộ quần áo, cần kiểu gì có kiểu ấy mà cô lại không chọn ra được một bộ có thể mặc đi tiếp khách với Quan Cạnh Phong?

Từ khi thức dậy, trừ thời gian đi xuống tầng dưới sửa soạn đầu tóc thì cô đã ở trong căn phòng này lề mề hai tiếng rồi! Trời ơi, tại sao quần áo của cô nhiều như vậy nhưng lại cảm giác như không có lấy một bộ phù hợp để Quan Cạnh Phong có thể nở mày nở mặt tối nay?

Tủ quần áo bị Thần Tâm lật đi lật lại, tận khi Quan Cạnh Phong gọi đến lúc chiều muộn, cô mới vừa quyết định xong sẽ mặc bộ nào.

Anh nói: "Anh đợi em dưới nhà".

"Anh đến rồi?"

"Nửa tiếng nữa có mặt."

Ok, vừa đủ để cô có thời gian trang điểm long lanh.

Doãn Thần Tâm vội vàng tắt máy, lấy ra miếng bông trang điểm, bắt đầu chăm chút cho gương mặt mình.

Sau giấc ngủ một ngày một đêm, làn da của cô tốt quá thể, ngoan ngoãn hưởng thụ tất cả các sản phẩm dưỡng da, khiến gương mặt trở nên vừa tự nhiên vừa mịn màng. Mái tóc xoăn đen như mực được nhà tạo mẫu tóc dưới nhà tỉ mỉ chăm chút, buông thả xuống vai. Cuối cùng cô thay lên người bộ lễ phục màu đen đã được cất trong tủ hơn nửa năm nay.

Đó là chiếc váy năm ngoái khi đi Hồng Kông mua sắm cùng Bảo Như, cô ấy nói nó rất hợp với cô, thế là mặc kệ Thần Tâm từ chối kiểu gì, cô ấy cũng mua tặng cho cô. Bởi vì Bảo Như nói bộ lễ phục này rất gợi cảm, "Rất phù hợp với người phụ nữ có vòng một đẹp như Thần Tâm".

Thôi được, đúng vậy, dĩ nhiên cô biết vòng một của mình nổi bật đến mức nào. Thực ra cũng không phải là "quá", nhưng so với rất nhiều cô gái miền Nam khác, thì có thể dùng câu nói của Bảo Như: Loại phụ nữ cỡ ngực 32D như cậu còn điều gì cảm thấy không thỏa mãn chứ?

Không, có chẳng còn điều gì không thỏa mãn cả. Thực tế là, cô rất hài lòng. Dáng vẻ của một người phụ nữ t ự tin được phản chiếu chân thực trên gương, khuôn mặt bắt đầu hé nở một nụ cười vui vẻ.

Bảo Như nói vòng một của cô rất gợi cảm, nhưng thực ra chiếc váy này không hề lộ ngực, chỉ vì được thiết kế vừa vặn, nên khi mặc lên sẽ khiến thân hình không thừa không thiếu, quyến rũ mà không có quá đầy đặn, ngược lại còn tạo cảm giác mông lung giữa một người phụ nữ trưởng thành và một cô gái tình nghịch, khiến người khác say đắm.

Ăn mặc như vậy có lẽ đã đủ để Quan Cạnh Phong mở mày mở mặt, đủ điều kiện khiến Vương Hữu Vi si mê đến mức thần hồn điên đảo, đủ để hạ gục ông ta mà không cần tốn quá nhiều công sức rồi chứ?

Thần Tâm nhẩm lại trong lòng những lời chuẩn bị nói trong bữa ăn tối nay. Thời gian vụt qua rất nhanh, mới đó đã đến giờ hẹn.

Cô chỉnh trang lại dung nhan của mình một lượt cuối cùng, xức nước hoa thoang thoảng, sau đó xách một chiếc túi cùng gam màu với bộ váy đi xuống.

Chiếc xe thể thao sừng sững đứng đó, không đợi Quan Cạnh Phong quay đầu nhìn, cô đã đi thẳng đến mở cửa và ngồi vào trong xe.

Anh đang ngồi trong đó bấm điện thoại, nghe thấy tiếng mở cửa xe bèn lơ đãng nhìn sang, sau đó ánh mắt chợt khựng lại, không thể rời khỏi Thần Tâm được nữa.

Bingo! Đúng là hiệu quả mà cô cần.

Đến bộ mặt xác chết ngàn năm không đổi của Quan Cạnh Phong cũng có thể thay đổi trong chốc lát thế kia, vậy thì tay họ Vương đó càng không cần nói rồi?

Khóe môi Thần Tâm khẽ rướn lên, yên lặng quan sát sự kinh ngạc vừa vụt qua trong ánh mắt của Quan Cạnh Phong và biểu cảm của anh nhìn cô từ đầu đến cuối theo phản xạ.

Cùng với hương nước hoa khiến người khác mê mẩn là mái tóc xoăn dài được sấy gội tỉ mỉ, lớp trang điểm tinh tế cầu kì, đôi môi hồng dùng son bóng và son nước tô điểm gợi cảm như thể đến mức đang đợi người khác đến đặt lên đó một nụ hôn, còn cả chiếc váy liền thân màu đen hoàn toàn không thể che giấu nổi thân hình bốc lửa...

Đáng chết!

Chỉ trong nháy mắt, thái độ của Quan Cạnh Phong đã thay đổi đột ngột: "Sao em lại ăn mặc như vậy?".

Nụ cười của Thần Tâm đột nhiên đơ ra.

Trong một giây nào đó, cô đã nghi ngờ phải chăng mình đã nghe lầm, bởi vì khoảnh khắc đôi mắt Quan Cạnh Phong lóe lên ánh nhìn đó, chắc chắn một trăm phần trăm rằng đó là biểu cảm kinh ngạc, tuyệt đối không thể sai được. Nhưng chưa đầy một giây sau, sắc mặt anh đã thay đổi đột ngột, hỏi cô tại sao lại ăn mặc như vậy.

Sao cô lại phải ăn mặc như vậy? Việc này chẳng phải đã quá rõ ràng ư?

Nhưng mà...

"Đến khách sạn bàn chuyện làm ăn, em có cần phải ăn mặc như vậy không? Tôi muốn em đến đó để học hỏi, cho em đi mở rộng tầm mắt, để biết thế nào là làm ăn thực sự, em tưởng rằng tôi gọi em đi tiếp rượu sao?" Đôi mắt như đang nổi khùng của Quan Cạnh Phong nhìn chằm chằm vào bộ lễ phục màu đen trên người Thần Tâm. Chết tiệt! Cô mặc như vậy là cho ai ngắm chứ? Vương Hữu Vi sao?

Vừa nghĩ đến cảnh tượng người phụ nữ đáng chết này đã đỡ con lợn ngu ngốc đó ở quán karaoke, cả cơ thể con lợn đó gần như ép sát vào người cô, bàn tay còn vô lễ đặt ở chỗ không nên đặt, thậm chí, đêm ấy, cô còn ăn mặc chẳng ra làm sao, giống như, giống như... giống hệt như bây giờ!

"Lên thay một bộ đồ bình thường ngay!"

"Anh nói gì?"

"Anh nói, quay về nhà, chọn đại một bộ quần áo, chỉ cần bình thường một chút, bộ nào cũng được!" Cái đầu ngu ngốc này... Nếu tiếp tục nói với cô, anh chắc chắn sẽ phát điên!

"Tại sao?"

"Chẳng tại sao cả."

Tâm trạng Thần Tâm hụt hẫng như thể chơi vơi giữa không trung: "Cái gì gọi là 'Chẳng tại sao cả'? Thật vô lý! Lẽ nào bộ quần áo này không bình thường sao?".

"Em không tự biết sao gương à?" Quan Cạnh Phong quay mặt đi, lại tập trung nhìn lên màn hình điện thoại.

"Em đã soi cả trăm lần rồi!"

"Vậy thì soi thêm lần nữa đi, dùng ánh mắt bình thường nhìn lại một lần nữa."

"Soi cái đầu anh ấy!"

"Đừng bao giờ để anh nghe thấy những lời nói bóng gió thiếu văn hóa như vậy nữa!" Hàng lông mày của anh hơi nhướng lên, nhưng vẫn chẳng buồn nhìn cô lấy một lần, "Bây giờ, lên thay đồ".

Không khí lạnh lẽo ngập tràn xung quanh, nhưng không phải phả ra từ người cô.

Toàn thân Quan Cạnh Phong toát lên một sự phẫn nộ nào đó, nhưng anh tức giận cái gì cơ chứ? Chẳng lẽ anh vốn là người bận rộn cả một buổi chiều rồi uổng công vô ích sao?

Doãn Thần Tâm bực bội trừng mắt nhìn gương mặt bên cạnh mình, cố kiềm chế cơn giận dữ lần cuối cùng: "Anh nói xem, em ăn mặc như vậy có chỗ nào không đúng? Tại sao em phải lên thay đồ?".

"Đừng nhiều lời vô nghĩa."

"Đây là những lời vô nghĩ sao? Là anh bực bội vô lý thì có!"

Một cảm giác chua chát bỗng nhiên trào lên hốc mắt, Doãn Thần Tâm chợt nhớ đến một bộ phim mà rất lâu trước đây cô từng xem: Một người phụ nữ, để đi gặp người đàn ông mình yêu đã mất cả một buổi chiều để trang điểm, làm tóc, chọn quần áo, nhưng khi người đàn ông đó nhìn thấy, không những không khen cô ấy lấy một tiếng mà còn nói với cô ấy rằng lần sau không cần phải ra quân ồ ạt như vậy, tự nhiên một chút tốt hơn, nhìn như vậy cảm giác rất kì quặc.

Lúc đó cô và Bảo Như đã nói câu gì nhỉ? Cô nói: Đồ con lợn, đúng là đồ con lợn, anh ta rốt cuộc có hiểu nỗi lòng của cô ấy không?

Một người phụ nữ vì anh mà hao tốn biết bao tâm tư, vì anh mà trang điểm mặc đẹp, vì anh mà từ bỏ mọi hoạt động của cả một buổi chiều, chẳng phải chỉ vì một lời nhận xét tạm vừa lòng người của anh sao?

Nhưng lúc này đây, trước mắt cô lại là một con lợn ngu ngốc hơn, làm ra những việc còn đáng ghét hơn trong phim: Bắt cô lên thay đồ!

Thay đồ!

Doãn Thần Tâm quay người, mở cửa xe, bước xuống, đi thẳng về hướng khu căn hộ, chẳng buồn quay đầu lại.

Sau lưng vang tới giọng nói chẳng có chút tình cảm nào của Quan Cạnh Phong: "Động tác nhanh nhẹn lên chút, sắp đến giờ rồi".

Cô bước nhanh về phía căn hộ, leo cầu thang một mạch lên tầng năm, cửa phòng cũng như cửa xe bị đóng cái "rầm", phát ra một tiếng động rất lớn.

Rồi Thần Tâm đổ người xuống ghế sô pha, quyết định ngồi yên.

Đúng vậy, cô biết rằng không lâu sau Quan Cạnh Phong sẽ lại mắng nhiếc cô điều gì đó. Anh sẽ nói cô cứng đầu, được thôi, anh cứ nói em cứng đầu đi.

Nhưng dù em có cứng đầu một trăm lần cũng không quá đáng bằng anh, đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn đã xua người ta lên gác thay quần áo như xua đuổi một kẻ ăn mày bên lề đường vậy.

Cô ngồi trên chiếc sô pha ở gần cửa, không thèm động đậy. Mười lăm phút sau, chuông di động bắt đầu vang lên.

Tiếng chuông reo hồi lâu cuối cùng cũng im lặng, sau đó tới tiếng chuông điện thoại bàn ở căn hộ réo rắt.

Ring, ring, ring...

Lại mười lắm phút nữa, giọng nói giận quá mất khôn của Quan Cạnh Phong vang lên như muốn vỡ trần nhà: "Doãn Thần Tâm, em chết ở bên trong rồi sao?".

Hung hãn giống y như những lần tức giận trước đây.

"Mở cửa!"

Thần Tâm ngoan ngoãn đứng lên, bước hai bước đến mở cửa. Quan Cạnh Phong đứng bên ngoài, gương mặt xanh lét: "Em đang làm cái trò gì đấy? Đến quần áo cũng chưa thay!".

"Em không thay nữa."

"Em..."

"Em không đi nữa."

"Em nói gì?!" Quan Cạnh Phong gầm lên giận dữ.

Cô nhìn anh không chút biểu cảm, nhìn gương mặt khó coi đến mức không thể khó coi hơn của anh, nhìn anh như thể đột nhiên bị người khác tát một cái bạt tai hoặc giội cho một thùng nước lạnh giữa trời đông giá rét, lòng tự trọng vốn cao vời vợi của anh bị thách thức, đây là chuyện trước nay chưa từng xảy ra với anh: "Bị phê bình vài câu đã không chịu được sao? Doãn Thần Tâm, em đã hai mươi lăm tuổi rồi, em nói cho anh biết đến lúc nào em mới không bướng bỉnh như vậy nữa?".

Thần Tâm hơi nhếch mép, như vậy mà gọi là phê bình vài câu sao? Chỉ phê bình thôi sao? Nếu đúng là như vậy, cô có thể chấp nhận mọi điều phê bình, bao gồm cả việc lúc trước cô rõ ràng chẳng làm gì nhưng đứng trước mặt người đàn ông này lại giống như phải chịu đựng cả ngàn nhát dao, cô đều có thể chấp nhận! Nhưng cô không thể chấp nhận được việc anh không hề cảm động lại còn ngang nhiên coi thường tất cả mọi nỗ lực cô đã làm vì anh.

Bộ váy này, cách trang điểm này, cả buổi chiều nay, còn trước nữa trước nữa, tất cả mọi nỗ lực ngu ngốc mà cô cố gắng vì anh!

Anh vẫn trước sau như một, ngoảnh mặt làm ngơ.

Cô có thể công kích lại, có thể toàn quyền nói ra tất cả mọi nỗi khổ trong lòng. Nhưng trong giây phút này, không hiểu tại sao, điều mà cô có thể làm lại chỉ là nhếch miệng cười, để lộ nét mặt tự mỉa mai không được thành công cho lắm: "Vâng, thực ra em cũng muốn biết, trong lòng anh, em phải làm gì mới gọi là không bướng bỉnh".

Cô đã chọn bộ váy này, đã dành cả buổi chiều để chăm chút làm đẹp, vì muốn chia sẻ gánh nặng với anh mà cô hăng hái xung phong đi giao thiệp với kẻ đáng ghét Vương Hữu Vi kia, chịu đựng ánh mắt khiến người khác ghê tởm của hắn. Cô đã làm bao nhiêu việc cô đã tự cho là đúng như vậy, nhưng anh lại đều cho là sai.

Cô chăm chỉ học tập, nhanh chóng trưởng thành để anh không phải lo lắng cho việc học tập và sự nghiệp của mình, tự ép mình trở thành một con người ưu tú. Để có thể tự tin hơn khi đứng bên cạnh anh, dù với thân phận là phụ nữ cũng được, hoặc một cô em gái cũng được, chí ít khi cùng anh đi ra ngoài có thể khiến người khác nhìn thấy cô gái bên cạnh anh vừa có tài lại có sắc, khiến anh vô cùng vinh hạnh, vì vậy cô cố gắng thi đỗ Thanh Hoa, còn trẻ tuổi đã làm giảng viên đại học, rồi lại đến nhậm chức ở Tân Huy. Nhưng cô làm bao nhiêu việc như vậy đều là sai trái cả, ánh mắt mà anh ném cho cô vĩnh viễn là không hài lòng, không cho phép, không tán đồng.

Vậy thì Quan Cạnh Phong, anh nói xem, em rốt cuộc nên làm như thế nào mới không được tính là cứng đầu đây?

Cảm giác chua xót ban nãy lại một lần nữa dâng trào, Doãn Thần Tâm cố gắng kiểm soát đôi mắt mình, cuộn tay lại thật chặt, ra lệnh cho mọi cảm xúc bẽ bàng cách xa cô một chút, tuyệt đối không được bày ra trước mặt Quan Cạnh Phong.

Đôi bàn tay cô nắm chặt đến mức có phần run rẩy, cuối cùng không chịu được, cô phải quay người đi.

Bầu không khí đột ngột trở nên gượng gạo.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, người sau lưng cô im lặng đứng đó. Hồi lâu sau, tiếng âm bàn phím di động vang đến tai cô, tiếp đó là giọng nói lạnh lùng của Quan Cạnh Phong: "Bà Vương, hủy bữa cơm tối nay đi".

"Anh đang làm trò gì vậy?"

"Chẳng làm gì cả."

"Tại sao anh lại hủy bữa cơm tối nay? Chẳng phải đã hẹn rồi sao?"

"Anh thích thế."

Doãn Thần Tâm nhìn người đàn ông trước mặt với ánh mắt khó tin, kinh ngạc đến mức không còn nói được gì, chỉ ngẩn người nhìn anh đi qua mặt cô, bước về phía phòng khách. Anh chọn đại một chiếc sô pha và ngồi xuống, như thể hoàn toàn không ý thức được rằng mình đang ném vào thùng rác một vụ làm ăn lớn đến mức nào.

"Quang Cạnh Phong, rốt cuộc ai mới là người cứng đầu cơ chứ?" Rất lâu sau, cô mới nghiến răng nghiến lợi bật ra câu nói này qua kẽ răng. Nhưng anh đến nhìn cũng chẳng nhìn cô lấy một lần, tiện tay cầm tờ báo trên bàn mở ra xem. Cô đứng trước mặt anh, nhìn anh không chớp mắt, anh cũng mặc kệ.

"Được, anh không đi đúng không?"

Quan Cạnh Phong vẫn không động đậy.

Cô bước lại, cầm chiếc di động anh để trên bàn lên, ấn nút gọi cho thư ký của anh: "Alô, bà Vương à? Đúng vậy, tôi là Thần Tâm, là thế này, anh Quan nói anh ấy không được khỏe, bữa cơm tối nay tôi đi thay anh ấy".

"Dạ?" Đầu bên kia, bà thư ký già rõ ràng rất bất ngờ.

"Bà đã hủy bữa cơm với tổng giám đốc Vương chưa?"

"Vẫn chưa."

"Vậy được, tôi sẽ đi ngay bây giờ, ở khách sạn Lệ Tinh phải không?"

Giải quyết xong công việc một cách dứt khoát và nhanh chóng, cô tắt điện thoại, trả lại cho Quan Cạnh Phong.

Đôi mắt đang dán lên tờ báo cuối cùng cũng ngẩng đầu lên: "Em đang làm gì vậy?".

Thần Tâm đã không còn rơi nước mắt từ lâu, cười giễu cợt: "Trang điểm cả một buổi chiều, chọn được bộ váy đẹp như vậy, không mặc ra ngoài cho người khác ngắm nhìn, cô đây không vui. Nếu như cảm thấy đi cùng em quá mất mặt thì nhờ giám đốc Quan trông nhà hộ em, cảm ơn".

Cô cũng có thể giống anh, ngoảnh mặt làm ngơ với rất nhiều điều.

Ví dụ như, rõ ràng nhìn thấy chiếc Bugatti màu đen thân thuộc đỗ dưới nhà nhưng Thần Tâm vẫn coi như không thấy mà đi về phía chiếc Lotus kém xa của mình trong bãi đỗ xe.

Lại ví dụ như, Thần Tâm biết rõ Quan Cạnh Phong đã sầm mặt xuống đẩy cửa bước ra, đến nhìn cũng không nhìn anh, giống như việc buổi tối hôm đó ở quán cà phê, anh đã rời đi trước mà chẳng hề lưu luyến.

Thần Tâm ngồi vào xe, khởi động máy, cánh cửa bên phía ghế ngồi phụ đột nhiên bị mở ra, sau đó lại bị đóng sầm lại một cách thô bạo, một thân hình cao lớn ngồi vào trong xe, dứt khoát rút chìa khóa ra.

"Lái chiếc xe rách này đi bàn chuyện làm ăn hàng chục triệu tệ, em không ngại sao?"

Đã sớm biết những lời nói của anh chắc chắn sẽ không dễ nghe gì, Thần Tâm vẫn nhẹ nhàng mỉm cười, quay đầu liếc nhìn anh: "Em nghĩ, so với việc lái xe gì, tổng giám đốc Vương sẽ chú ý đến chuyện gặp người như thế nào hơn, đúng không?".

"Doãn Thần Tâm!"

"Sao? Em nói sao à?"

"Xuống xe ngay cho anh!"

"Anh đừng mơ", cô nhẹ nhàng nói ra ba từ này một cách dịu dàng nhất, tao nhã nhất, chẳng buồn hét lên với anh nữa, "Đừng kéo dài thời gian nữa anh trai à, anh xem, sắp đến giờ hẹn giữa em và ông Vương rồi. Bỏ lỡ buổi đàm phán lần này, sẽ tổn thất hàng chục triệu tệ đó".

Quan Cạnh Phong sầm mặt lại, nhất thời không biết nói gì, trừng mắt nhìn cô.

Còn cô, đáp lại cái trừng mắt đó bằng một nụ cười nhẹ nhàng. Lúc này, cô chỉ cần với sang là có thể dễ dàng rút lấy chìa khóa từ tay anh.

Cô biết bước tiếp theo anh sẽ làm gì, vì vậy cô khởi động lại máy với tốc độ nhanh nhất và lái xe đi. Dưới tình hình này, Quan Cạnh Phong còn dám rút chìa khóa xe ra không?

Chiếc xe nhanh chóng lên đường, Thần Tâm hơi liếc đồng hồ trên xe. Dưới sự tranh luận gay gắt của cô và Quan Cạnh Phong, thời gian vốn rộng rãi bây giờ chỉ còn lại mười phút.

Quan Cạnh Phong ngồi im trên ghế, không nói một lời nào, mặc dù luôn chăm chú nhìn đường trước mắt nhưng Thần Tâm vẫn dễ dàng cảm nhận được đôi môi mỏng của anh đang mím chặt, còn có hàng lông mày chau lại như có một nút thắt ở giữa nữa.

Cuối cùng, họ đã đến khách sạn Lệ Tinh.

Bước xuống xe, Quan Cạnh Phong như thể có thù với chiếc Lotus đáng thương này vậy, khi mở cửa, anh không quên xả hết mọi tức giận lên nó. Anh đóng cửa xe "rầm" một cái, bước lại gần, thô lỗ nắm lấy cánh tay Thần Tâm.

"Anh cảnh cáo em", giọng nói của anh nghe có vẻ hung dữ ý như lúc đóng cửa xe, "Nếu khoảng cách của em và tay họ Vương kia ngắn hơn một mét thì đừng trách anh không khách sáo!".

Phòng VIP đã được đặt trước trên tầng ba.

Khi thư ký nhìn thấy Thần Tâm và Quan Cạnh Phong cùng xuất hiện ở cửa, một sự kinh ngạc nào đó vụt hiện lên trên gương mặt bà, nhưng sự ngạc nhiên đó đã nhanh chóng được giấu nhẹm đi một cách khôn ngoan.

Chỉ thấy bà tươi cười mời Quan Cạnh Phong ngồi vào ghế chủ, sau đó bước đến cầm lấy tay Thần Tâm: "Tôi đã nói rồi mà, Thần Tâm của chúng ta đúng là đã lớn thật rồi, hôm nay trang điểm như này khiến bà già này suýt chút nữa là không nhận ra".

Bà Vương là thư kí bên cạnh Quan Cạnh Phong kể từ khi anh bắt đầu lập nghiệp, vì vậy có thể nói, bà cũng là người chứng kiến sự trưởng thành của Thần Tâm.

Vì vậy, Thần Tâm cũng tươi cười nắm lấy tay bà, cất giọng dịu dàng: "Vậy sao? Hôm nay cháu rất xinh đẹp sao?".

"Không chỉ xinh đẹp đâu, đẹp như tiên ấy chứ. Xem ra...", gương mặt tươi cười hiền hậu của bà có nét cười đùa, "... vụ làm ăn hôm nay của chúng ta chắc chắn giành được thắng lợi rồi đó".

Vừa nói hết câu, một tiếng "cạch" vang lên từ phía ghế ngồi của Quan Cạnh Phong, bà Vương ngạc nhiên, quay đầu lại thì thấy Quan Cạnh Phong đang nghiêm mặt đặt ly rượu lên bàn: "Bà Vương, sao vẫn chưa gọi rượu?".

"Rượu? Không phải đã nói đợi giám đốc Vương đến sẽ dọn lên cùng thức ăn sao?"

"Tôi muốn ngay bây giờ."

Bà Vương tội nghiệp, chẳng hiểu điều gì đang xảy ra, chỉ có điều bà chợt nghi hoặc quay lại nhìn Thần Tâm, rồi bỗng như hiểu ra điều gì đó.

Bà nháy mắt với Thần Tâm với bộ dạng: "Xem xem, cháu lại gây ra chuyện gì đây", rồi tươi cười bước ra khỏi phòng VIP.

Hai kẻ sượng sùng này, rốt cuộc bắt bà Vương phải nói gì đây?

Thôi, thôi, bà vẫn cứ là một người đứng ngoài cuộc không liên quan thì hơn, dù gì cũng là chuyện của thanh niên, bà làm sao mà hiểu hết được.

Sau khi bà Vương đi ra, Thần Tâm ngồi xuống chiếc ghế đối diện Quan Cạnh Phong, vì bàn ăn hình tròn, nên dựa theo nguyên lí đường kính thì đây là vị trí cách xa chỗ ngồi của Quan Cạnh Phong nhất.

Đương nhiên, Quan Cạnh Phong theo phản xạ vốn cho rằng cô nên ngồi bên cạnh anh, hơn nữa cũng đã kéo sẵn chiếc ghế bên tay mình ra, nhưng khi nhìn thấy động tác của Thần Tâm, đôi lông mày rậm đó lại lập tức nhướng lên.

Và đương nhiên, cô vờ như không nhìn thấy.

Anh muốn tức giận cũng không kịp nữa rồi, đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài phòng ăn. Thần Tâm quay đầu lại, một giây sau, giọng nói ngạc nhiên, bất ngờ của Vương Hữu Vi vang vọng khắp phòng: "Giám đốc Doãn?".

"Trời ơi, giám đốc Doãn, hôm nay cô đẹp quá, đẹp đến nỗi khiến Vương mỗ sắp không mở mắt ra được rồi. Sao lại có thể gặp được cô ở đây chứ? Nếu biết trước cô sẽ xuất hiện, tôi đã chuẩn bị chút quà nhỏ tặng cô rồi, sao cô không nói sớm chứ?"

Vương Hữu Vi vừa bước vào phòng đã nói liên hồi, hơn nữa lại chọn chiếc ghế gần Thần Tâm nhất, ông ta đã sớm bị người đẹp hớp hồn nên chẳng còn nhớ đến nhân vật chính nào đó nữa.

Thần Tâm nhẹ nhàng, mỉm cười, theo những lời Bảo Như nói, đây là nét mặt khiến người khác rung động nhất, à không, hớp hồn nhất của cô: "Nghe nói ông Vương và anh Quan nhà chúng tôi bàn chuyện làm ăn, nên tôi đã tình nguyện đến tham gia đó".

"Anh Quan?" Vương Hữu Vi ngơ ngác, rồi nhìn theo anh mắt của Thần Tâm, lúc này mới nhớ ra mục đích của buổi gặp này.

Mỹ nhân kế thực sự có tác dụng như thế sao? Rất có tác dụng đấy! Còn nhớ lần đầu gặp Vương Hữu Vi, Bảo Như nói tay họ Vương này rất thích cô, lúc đó Thần Tâm không nghĩ vậy, đồ háo sắc như ông ta thì làm gì có chuyện thật lòng thích ai?

Nhưng lần này, cô thực sự bằng lòng tin vào điều đó. Bạn xem, tay họ Vương này vừa nhìn thấy cô, đôi mắt liền toát lên sự yêu mến rất tự nhiên, bất kể họ gặp nhau trong hoàn cảnh nào, đôi mắt đó đều dồn cả vào cô, đến Quan Cạnh Phong đang ngồi trên ghế đối diện mà ông ta cũng coi như không nhìn thấy.

Thần Tâm nhìn thẳng vào Quan Cạnh Phong mỉm cười: "Đúng vậy, giám đốc điều hành Quan thị chính là anh trai tôi, lẽ nào trước đây tôi chưa từng nói với ông điều đó sao?".

Vương Hữu Vi ngạc nhiên đến mức cằm sắp rơi ra.

Nói rồi, ông ta đứng phắt dậy bắt tay với Quan Cạnh Phong, tiện thể chữa cháy do sự bất lịch sự của mình do bị người đẹp hớp hồn gây ra.

"Hân hạnh", Quan Cạnh Phong cũng đứng lên, khóe môi hơi rướn.

Mọi người trong ngành đều biết, giám đốc điều hành Quan Thị trẻ trung, có tài lúc nào cũng mang bộ mặt lạnh lùng, không chút biểu cảm, việc tốt xấu bày ra trước mắt, dù cho trong lòng nao núng nhưng mặt ngoài vẫn phẳng lặng như mặt hồ, vì vậy động tác hơi nhếch khóe môi này của anh khiến Vương Hữu Vi hiểu ngay đó đã là câu chào rồi.

Nhưng Thần Tâm lại không cho là vậy. Nhìn xem, đôi mắt kia đang nhìn chằm chằm vào khoảng cách hết sức thân mật giữa cô và Vương Hữu Vi. Đúng rồi, vừa rồi bên dưới cửa khách sạn anh đã nói gì với cô ấy nhỉ?

Nếu khoảng cách giữa em và tay họ Vương kia ngắn hơn một mét thì đừng trách anh không khách sáo.

Thế mà, bây giờ làm gì đến một mét? Mười phân còn chưa tới!

Thần Tâm kín đáo ngồi dịch về phía sau. Không biết bên ngoài đánh giá tính cách anh lạnh lùng thế nào, nhưng Thần Tâm luôn cảm thấy tính tình nóng giận đó của Quan Cạnh Phong có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, sợ nhất là lỡ như... lỡ như bản tính đàn ông nóng nãy không kiềm chế được nữa, lỡ như anh đập bàn đứng dậy thì cả một buổi chiều trang điểm của cô coi như mất công.

"Anh Quan hôm nay hẹn Vương mỗ ra đây là muốn bàn bạc việc hợp tác lần trước phải không?"

"Tổng giám đốc Vương thật là người thông minh", Quan Cạnh Phong cười gượng.

Đúng lúc này, bà Vương dẫn người mang đồ ăn và rượu vào, thấy Vương Hữu Vi đã yên vị, hơn nữa lại chọn chỗ ngồi bên cạnh Thần Tâm, đôi mắt đã qua nửa thế kỉ ánh lên sự hiểu biết nào đó: "Ông Vương đã đến rồi ạ? Thật là tốt quá, ban nãy Thần Tâm nhà chúng tôi còn nhắc đến ông đó".

Doãn Thần Tâm suýt nữa thì phun ngụm trà trong miệng ra ngoài. Cái này gọi là gừng càng già càng cay? Bà Vương nói câu này mà nét mặt không hề biến sắc khiến cô rất khâm phục.

Nhưng câu nói ấy lại khiến người nghe thấy ấm áp trong lòng, hãy nghe ngữ điệu tự mãn và vui vẻ của ông ta xem: "Thư kí Vương, bà đúng là càng ngày càng biết ăn nói đó, hôm nay Vương mỗ đúng là gặp may, lại có thể ngồi ăn cơm với đại mỹ nhân và tiểu mỹ nhân".

"Ông nói gì vậy? Tôi già rồi, xứng danh mỹ nhân ở đây chỉ có một mình Thần Tâm thôi."

Thần Tâm vừa thích thú nhìn hai người đang nói ra những lời nói giả dối nhất thế gian với vẻ mặt thành tâm thành ý đến không ngờ, vừa cảm nhận luồng khí lạnh lẽo không hề ăn nhập đang không ngừng toát ra từ con người phía đối diện.

"Tổng giám đốc Vương, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện được không?"

"Được, được."

"Để tôi rót rượu cho ông trước", Thần Tâm đứng dậy, đón lấy chai rượu vang từ tay người phục vụ, rót cho Vương Hữu Vi một ly, sau đó nghiêng người qua bên kia bàn, rót cho Quan Cạnh Phong một ly, "Anh Quan, ông Vương là một nhà kinh doanh vô cùng rộng rãi và hào phóng, phàm những ai từng hợp tác với ông ấy đều nói như vậy".

"Ha, ha, cô Doãn quá khen."

EM LÀ VÌ SAO TRONG MẮT ANH- Lã Diệc Hàm[FULL]Where stories live. Discover now