Chương 52

4.1K 77 5
                                    

Anh đi vào một căn phòng ở tầng hai, phòng này dành riêng cho trẻ con, một loạt đồ chơi hoạt hình được bày trên chiếc giường màu xanh nhạt, trên tường treo một bức tranh ném phi tiêu dành cho trẻ em, thảm trải nhà rất dày và nặng, trên thảm đặt một con ngựa gỗ, xe đạp trẻ con, ván trượt....

Đối mặt với căn phòng này, anh rốt cục không chịu đựng nổi, ngồi xổm xuống, tay ôm lấy mặt, bật lên nghẹn ngào. Đôi mắt anh quằn quại đau khổ, cơ thể dường như đang phải chịu đựng đau đớn mãnh liệt.

Ngắm nhìn những thứ mà 5 năm qua anh đã chuẩn bị, anh cảm thấy mình thật sự nực cười, tại sao lại có thể làm một chuyện nực cười như thế?

Trước kia, anh đã làm gì? Đầu tiên, anh tự tay phá nát hạnh phúc của mình, rồi anh lại chắp vá chúng lại, nhưng chúng quá hỗn loạn, giống hệt như tâm tình của anh.

Anh yêu cô, điều này không thể phủ nhận, nhưng dường như anh chưa bao giờ đối xử tốt với cô, từ đầu đến cuối, có vẻ trông anh giống một kẻ chiến thắng, luôn ngồi trên cao nhìn xuống phía dưới, có thể định đoạt số phận của cô trong lòng bàn tay anh. Anh thờ ơ đối với những nỗ lực cô bỏ ra, bởi vì anh sợ mình sẽ bị hãm sâu vào trong đó, anh sợ mình sẽ trầm luân trong cái hạnh phúc giả tạo mà anh dành cho cô.

Khi mọi chuyện được hạ màn, nhìn cô thảm hại rời khỏi anh, anh không hề có cảm giác vui mừng của kẻ chiến thắng mà ngược lại, anh thấy trái tim anh vô cùng trống rỗng. Lúc ấy, anh thừa nhận bản thân anh yêu cô, nhưng anh lại không thể thừa nhận anh yêu cô như vậy, yêu một người chẳng qua là một thói quen, anh tin mình có thể quên cô, chỉ cần có đủ thời gian mà thôi.

Có lẽ, anh chẳng thể nào tìm được một người vợ giống như cô, nhưng anh có thể tìm được một người phụ nữ tốt hơn cô, rất nhiều chuyện đều phải bù đắp lẫn nhau, mất đi thứ này nhưng anh lại có thể đạt được điều anh mong muốn. Không phải anh không nỡ rời bỏ cô, anh chỉ thấy mình không quen cảm giác khi không có cô ríu rít bên cạnh, anh không quen cảm giác lúc anh làm việc, cô lại tới giúp anh bóp trán, anh không quen cảm giác mỗi đêm tỉnh giấc không thấy cô bên cạnh, chỉ là anh không quen khi cô hoàn biến mất trong cuộc sống của anh....

Cô đã dung nhập vào từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống của anh, mấy ngày ấy, anh giống như đang cố giải độc, anh loại bỏ từng thứ có quan hệ với cô khỏi cuộc sống của mình.

Cô đã hoàn toàn rời đi, hoàn toàn tuyệt tình. Anh cố gắng đè nén những cảm giác sợ hãi trong lòng, anh không thể để thứ cảm giác ấy bùng lên, anh tự nói với bản thân mình rằng : Không sao, tương lại sẽ tốt thôi.

Có điều, cuối cùng anh vẫn chỉ tự lừa dối bản thân, đúng là tương lai thật sự tốt hơn, nhưng lại không hề phù hợp với anh.

Thứ cảm xúc mà cô để lại cho anh như một loại chất độc gây nghiện, anh không thể cai nó được.

Vào đêm cô và anh ngả bài với nhau, Tống Tử Khâm đã tới tìm anh, cô ta nói với anh rằng:

"Tần Nhiên, thứ Đồng gia có thể cho anh, Tống gia cũng có thể, anh biết không, ba em cũng có quyền có thế...."

Trong lòng anh vô cùng chán ghét, bỗng nhiên anh hiểu ra, vì sao lúc còn học đại học, cô lại ghét Tống Tử Khâm tới vậy. Nhưng cuối cùng, anh vẫn ôm người phụ nữ kia, anh ngửi mùi nước hoa vương trên âu phục của mình, rồi bật cười.

Nữ Hoàng Bi Kịch [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ