Chương 14

4.9K 119 5
                                    

Lần nào đi làm Đồng Nhan cũng căn giờ rất chuẩn xác, không sớm không muộn. Cô không hề đến muộn hơn so với bất kỳ nhân viên nào. Cho dù chỉ làm việc ở một công ty nhỏ thì cô vẫn phải cố gắng giữ gìn đạo đức, tuân theo nôị quy của công ty.

Sức mạnh bàn tán của quần chúng rất đáng sợ, nếu đến sớm cô sẽ bị nói là thích thể hiện, đạo đức giả còn nếu cô tới muộn thì đừng hòng mong nhận được tiền thưởng tháng này nữa, đừng nghi ngờ tính chân thật của những chuyện này bởi vì luôn có những người lấy chuyện mách lẻo làm niềm vui.

Hôm nay, khi Đồng Nhan tới công ty cũng có cảm giác y như vậy, hoặc lúc cô bước vào, bầu không khí mới bắt đầu biến đổi.

Trong lòng, cô mơ hồ có thể đoán được nguyên nhân, cô đứng ở cửa, nở nụ cười tươi như bình thường , đi qua các đồng nghiệp và chào hỏi họ.

Cô đi tới bên bàn làm việc của mình, ngạc nhiên khi nhìn thấy một bó hoa hồng trắng đặt trên bàn. Không khải kinh ngạc, mà là kinh sợ.

"Có người mang đến từ rất sớm, đẹp thật đấy"

Thực tập sinh, Vương Ngữ nháy mắt với cô, dùng giọng Đông Bắc thì thầm

"Chị Nhan, mùa đông dến rồi, mùa xuân còn xa nữa sao, đến lúc đó khắp núi đều nờ đầy hoa đào sắc hồng rực rỡ...."

Đồng Nhan liếc xéo cô nàng, sau đó lấy ra tấm bưu thiếp kẹp giữa bó hoa ra đọc:

"Nhan Nhan chết tiệt, chẳng nhẽ anh không tới tìm em thì em cũng sẽ không tới tìm anh sao?

Ký tên : Trác ca ca đang tức giận"

Khóe miệng Đồng Nhan khẽ nhếch lên, cười ra tiếng: Trác ca ca?

Trác Chính Dương chỉ lớn hơn cô một tuổi nên cô vẫn luôn trực tiếp gọi đích danh Trác Chính Dương, nhưng hình như có một lần, cô đã gọi anh là Trác ca ca.

Lúc ấy, cô khoảng năm hay sáu tuổi, cô làm hỏng một cái đèn bàn mà cha yêu thích nhất, tuy cha yêu thương cô nhưng trong lòng cô vẫn rất sợ, vì vậy cô đặc biệt tìm một người chịu tội thay.

"Trác Chính Dương, em làm hỏng đèn bàn của cha rồi"

Trác Chính Dương tuy chỉ lớn hơn cô một tuổi nhưng lại cao hơn cô một cái đầu. Anh híp mắt nhìn cô

"Em cần gì phải nói với anh, em muốn anh nhận tội giúp em ư"

"Anh thật thông minh"

"Đừng, khen anh cũng vô ích"

"Nếu do anh làm hỏng, ba sẽ không mắng anh đâu, nhưng mà ba sẽ mắng em đấy, đó là cái đèn mà ba rất thích..."

"Đừng có lý do, anh không làm cái việc ngu ngốc này đâu"

Trác Chính Dương chớp mắt nói, hồi bé anh rất trắng, giọng mặc dù có chút bực bội nhưng lại lộ ra một dáng vẻ đường hoàng.

"Trác ca ca..."

Cô kéo kéo chéo áo của anh,

"Trác ca ca..."

Trác Chính Dương im lặng, sau đó liếc cô, ghé sát đầu lại, không vui nói

"Quên đi, giúp em một lần, em đúng là một tiểu quỷ phiền phức"

Nữ Hoàng Bi Kịch [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ