Chương 41

3.5K 62 0
                                    

Gần đây, anh luôn mơ một giấc mơ, anh mơ thấy anh và người phụ nữ kia đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà. Tòa nhà rất cao, bên dưới trắng xóa. Cô có chứng hơi sợ độ cao, anh nhớ cô từng nói qua chuyện này với mình. Anh hỏi cô

"Đứng trên cao như thế, có sợ không?"

Cô cười với anh, cười rất tươi, mắt cong lên, tỏa ra ánh sáng, nửa khuôn mặt bên trái lộ ra lúm đồng tiền, cô nói

"Chỉ cần ở cùng với anh, em không sợ điều gì cả"

Nụ cươi của cô giống như đâm thẳng vào mắt anh, tay anh đặt trên vai cô, khẽ cười với cô một tiếng, sau đó nhẹ nhàng đẩy, cả người cô cứ như vậy rơi xuống. Hình như anh nghe thấy cô đang gọi tên mình. Nhưng anh không thể biết được, biểu tình lúc cô gọi tên anh thế nào. Anh không muốn nhìn, anh sợ hãi, anh quay mặt đi cảm giác cơ thể mình run dữ dội hơn.

Anh không biết mình đã đứng đó bao lâu, cứ đứng mãi giống như bị yểm bùa vậy, ý thức của anh vẫn thanh tỉnh, nhưng cơ thể lại cứng đờ không thể cử động nổi, anh chợt nhớ tới một câu nói của cô

"Tần Nhiên, em thật sự cho rằng chúng ta có thể sống bên nhau đến đầu bạc răng long đấy"

Em thực sự cho rằng chúng ta có thể sống bên nhau đến đầu bạc răng long đấy.........

Anh đột nhiên quay người lại, nhưng đã không còn nhìn thấy được gì nữa, anh nhìn xuống phía dưới, chỉ là một vùng trắng xóa, anh không thể thấy được đáy, cũng không thấy được cô, nụ cười của cô tan biến, con người cô cũng thế.....

-

Anh tỉnh lại từ trong cơn ác mộng, hoảng sợ, đầu đầy mồ hôi. Anh theo bản năng nhìn phần giường bên cạnh, cô đang ngủ rất bình yên bên cạnh anh. Tướng ngủ của cô rất khó coi, lúc ngủ, cô khẽ hé miệng, để lộ hai hàm răng trắng. Cô ngủ rất say, anh khép miệng cô lại, trái tim buông lỏng ra một chút, anh ngồi dậy uống một hớp nước, sau đó chậm rãi nằm xuống, giống như sợ đánh thức cô.

Anh ngắm nhìn cô thật kỹ, nghiêng người ôm lấy cô, có lẽ anh ôm hơi chặt khiến cô bị đánh thức

"Sao vậy...."

Cô mơ màng, giống như con mèo nhỏ chưa tỉnh hẳn ngủ, uể oải trong lòng anh

"Không sao..."

Anh nhẹ nhàng nói

"Ngủ đi"

Từ trước tới giờ, anh thức dậy rất sớm, nhất là mấy ngày nay. Anh ngủ không sâu, chất lượng giấc ngủ gần đây lại kém, anh cho rằng mình không ngủ an giấc được. Cô không biết lấy ở đâu về một ít trà an thần và phương thuốc Đông y. Nhưng chỉ có trời mới biết, giấc ngủ của anh không có cách nào trị khỏi. Vì cô, anh tiến thoái lưỡng nan, sau khi suy nghĩ, tính toán thiệt hơn, mặc kệ anh chọn lựa thế nào, cũng đều không thắng nổi cửa ải trong lòng mình.

Trước kia, cha anh từng dạy nói, anh tự tin quá mức. Khi ấy, anh cho rằng, chỉ cần mình có năng lực và chuẩn bị kỹ, tự tin một chút cũng có sao. Anh tự tin có thể nắm chắc cô, tự tin anh có thể khống chế tình cảm của mình, nhưng anh lại quên một một điều, anh có thể khống chế được tình cảm của anh với cô lúc đó, nhưng anh lại không điều khiển được trái tim mình, cũng không kiểm soát được lòng mình từ từ đắm chìm. Giống như đối với tình cảm này, anh cho rằng mình là người chiến thắng, không ngờ, dù cho anh có thừa nhận hay không, anh mới là người thua thảm hại nhất.

Nữ Hoàng Bi Kịch [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ