Chương 30

4.3K 105 7
                                    

Xe tiến vào cổng chính Tần gia, đi qua cánh cổng bằng đồng sơn màu đỏ sặc sỡ và đèn đường cổ kính tinh tế thì thấy đài phun nước đang tung những giọt nước trong suốt, long lanh lên.

Cô thản nhiên thu hồi ánh mắt đang nhìn bên ngoài cửa sổ xe. Chợt nghĩ tới một vấn đề, cô xách theo túi lươn này vào trong giống như một dân thường tặng lễ vật cho nhà quyền thế, thật nực cười, thật thảm hại.

Tần Nhiên dừng xe, lạnh nhạt nói với cô

"Đến rồi"

"Không cần nhắc tôi cũng biết là đến rồi, dù gì thì tôi cũng sống ở đây mấy tháng, không phải sao?"

Cô mở cửa xe, bước xuống, đúng lúc thấy ông quản gia đang mở cửa xe cho Tần Nhiên, ông quản gia thấy cô, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên

"Thiếu phu....Cô Đồng...."

Cô khẽ gật đầu với ông quản gia, ấn tượng của cô với ông không tệ, hồi xưa khi cô bị cảm cúm được ông cho uống trà gừng ông mang từ quê lên, nghe ông nói dùng phương pháp đặc biệt để nấu, trị bệnh cảm cúm rất hiệu quả. Lúc ở Mỹ, mỗi lần Cách Lạp cảm mạo cô đều nấu một chén trà gừng cho nó, hiệu quả so với thuốc tây quả nhiên nhanh hơn.

Tần Nhiên nhìn cô

"Đi thôi"

Sau đó, anh bước đi trước.

Đồng Nhan xoay người lại, có vẻ muốn nói gì đó với ông quản gia. Cô trực tiếp hỏi

"Con tôi bây giờ thế nào rồi?"

Ông quản gia nói

"Đang ở phòng khách, cô Tống dẫn cậu ấy tới"

Dừng một chút, ông nói thêm một câu

"Bà chủ cũng ở phòng khách"

Đồng Nhan cười với ông, sau đó đi theo Tần Nhiên vào phòng khách.

"Cậu đã về"

Thím Lý cung kính nói với Tần Nhiên, khi bà thấy Đồng Nhan đi vào cùng anh, cũng thoáng giật mình, bà gượng gạo lên tiếng chào hỏi

"Cô Đồng"

Đồng Nhan nào còn lòng dạ gì khách sáo với những người quen cũ, cất bước đi thẳng vào phòng khách, Tần Nhiên bắt lấy cổ tay cô, nhìn bộ dạng sốt ruột của cô, anh nhíu mày

"Cách Lạp...sẽ không có chuyện gì đâu, cô đừng nóng "

Khi anh gọi tên Cách Lạp vẫn khá cứng nhắc, giống như kêu một cái tên không thuận, nên cần suy nghĩ một chút mới có thể bật được cái tên ấy ra khỏi miệng.

Đồng Nhan hất tay anh ra, cười

"Nó là con tôi cho nên tôi lo lắng, còn anh, sao có thể hiểu được"

Sắc mặt Tần Nhiên hơi tái đi, giọng anh có phần đè nén

"Đồng Nhan, đừng như vậy..."

Nếu không nghe nhầm, trong giọng anh mang theo sự cần xin, anh nói với cô đừng như vậy.

Ha ha, nét mặt hiện tại của Tần Nhiên khiến cô thấy vui vẻ, cô cười với anh

Nữ Hoàng Bi Kịch [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ