Chương 43

3.1K 66 3
                                    

Trình Mai Mai quyết định về quê ăn tết, hôm qua cô nàng nói chuyện với mẹ già qua điện thoại. Mẹ già hỏi thăm tình hình gần đây của cô. Trình Mai Mai tự mình suy nghĩ lại tình trạng mấy ngày nay của mình, tổng kết lại một câu, dốc toàn lực xua đuổi con ruồi ồn ào, làm loạn vo ve bên cạnh cô nàng.

Cô không muốn nói cho mẹ già chuyện mình còn dính dáng tới Thiệu Vũ Hành nên tùy tiện nói vài câu ứng phó. Không ngờ mẹ già của cô lại đề cập tới Thiệu Vũ Hành, chắc chắc có nguyên nhân.

Cô nàng Trình Mai Mai là một người lòng dạ hẹp hòi, tuy trí nhớ không tốt nhưng có một số việc ăn sâu vào trong lòng cô, khiến cô luôn ghi nhớ. Ví dụ như năm ấy, mẹ Thiệu Vũ Hành chỉ vào mẹ cô nói cô trèo cao thế nào, ví dụ như lúc buông tay cô, Thiệu Vũ Hành vì hiếu thuận với mẹ đã nói

"Mai Mai, em đợi anh một thời gian, anh nhất định sẽ giải quyết mọi chuyện thật tốt"

Dù khi đó cô hai bàn tay trắng thật, nhưng cô tức giận vô cùng, cô nói với Thiệu Vũ Hành

"Thôi đi, Trình Mai Mai tôi không có nhiều thời gian để đợi anh đi Mỹ, trên đời này, thứ không thiếu nhất là đàn ông, Trình Mai Mai tôi tốt nghiệp loại giỏi, đầu óc thông minh, tính tình dịu dàng, tiền đồ sáng lạn, chẳng nhẽ lại không tìm được đàn ông? Thiệu Vũ Hành, anh đừng bảo tôi chờ anh, cứ như vậy đợi anh, rồi tự dày vò bản thân thật sự quá lãng phí năng lượng, không chừng, tôi khổ sở đợi anh ngần ấy năm nhưng không đổi lại được một kết quả tốt, nếu bắt đầu với một người đàn ông khác, có khi đến đứa trẻ tôi cũng sinh ra rồi...."

Bây giờ cô ngẫm nghĩ lại, năm ấy cô không nên chỉ vì muốn nói cho sướng miệng mà quên mất bản thân cô chẳng qua chỉ như cọng hành. Bây giờ cô lưu lạc thành bộ dạng này, có phải ngay cả ông trời cũng cho rằng cô quá kiêu ngạo, nên mới muốn cho cô một bài học?

Đáng tiếc ông trời cũng chỉ là một người đàn ông tinh khiết, sao có thể hiểu được tâm tư phụ nữ, miệng cô nói ra những lời phách lối nhưng trong lòng cô không hề mạnh mẽ như lời nói. Cô nghèo, vì thế chỉ có dùng lời nói đầy khí phách để chống đỡ hoàn cảnh này mà thôi.

Nhưng nếu nói vậy, Thiệu Vũ Hành cũng có vài điểm giống ông trời, đều không bao giờ hiểu cô. Có lẽ khi ấy, nếu Thiệu Vũ Hành nói thêm một câu, chỉ cần nói thêm một câu nữa

"Mai Mai, cho anh chút thời gian"

Cô thực sự sẽ đợi chờ anh, có thể là chờ anh cả đời.

Tiếc rằng, khi đó Thiệu Vũ Hành lại nói với cô

"Tạm biệt..."

Từ trước tới giờ cô là người nhanh nhẹn, gan dạ, nhưng không ai quy định rằng phụ nữ nhanh nhẹn, gan dạ không thể trở nên ủy mỵ được. Cô tự động dịch câu nói "Tạm biệt" của Thiệu Vũ Hành thành "Không bao giờ gặp lại"

Dù có gặp lại hay không, cô đều cảm thấy có phần nuối tiếc, tuổi xuân của cô đều trải qua bên cạnh người đàn ông ấy, nhưng ngay cả phí chia tay cũng không có.

Cô đắn đo suy tính: Tính mãi cũng không ra!

Cứ như vậy, khúc nhạc cũng đến hồi kết, người cũng đi, cô biến thành trạch nữ sơ cấp, sau dó từ sơ cấp biến thành trung cấp trạch nữ, tiếp theo trở thành đại cấp trạch nữ.

Nữ Hoàng Bi Kịch [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ