Chương 46

3.1K 69 0
                                    

Vì sắp tới năm mới nên Trương Mộng Dịch cho người đưa tới rất nhiều loại hạt khô. Trác gia là gia đình truyền thống, đồ tết chuẩn bị rất cẩn thận, kỳ công, không giống bọn họ, các loại hạt đều tự phơi khô, mỗi thứ đều chuẩn bị tỉ mỉ.

Lúc Đồng Nhan nhận được những thứ này, trong lòng vô cùng khó chịu. Hạ khô này đều là tấm lòng của một người mẹ dành cho con trai, tuy bọn họ không thiếu những thứ này, nhưng giá trị làm sao bằng được.

Thật ra, những lời Trương Mộng Dịch nói với cô hôm ấy, cô đều hiểu, thậm chí trong lòng cô tràn đầy cảm giác áy náy. Nhưng cô cũng không thể làm theo lời bà nói, dù có rối loạn thế nào, cô cũng không thể đưa Cách Lạp đi.

Thân phận xấu hổ của cô đã định trước cô không cách nào trở thành người con dâu vừa ý của Trác gia, nên cô chỉ có thể nỗ lực trở thành một người vợ tốt.

Cô suy nghĩ rất lâu, mãi mà không nghĩ ra nên tặng hai ông bà Trác thứ gì. Trác gia chẳng thiếu thứ gì, cô không biết làm sao cho ổn. Trác Chính Dương trách cô nghĩ chuyện nhức đầu làm gì

"Trương phu nhân nếu muốn ôm cháu trai, chúng ta sẽ khiến con cháu đầy nhà cho bà, vì vậy...."

Anh tinh tế gặm, cắn lên tai cô, khẽ thở gấp

"Vì vậy, chúng ta phải nỗ lực lên"

-

Hôm sau, qua Trác Chính Dương, Đồng Nhan mới biết Trương Mộng Dịch gần đây bị ho khan, cô nhớ, cô từng tự mình làm một ít trà hoa, trị bệnh ho rất hiệu quả. Cô buộc một lố trà hoa thành một bọc nhỏ, mỗi lần ngâm một bọc, vừa đủ một liều thuốc.

Khi Đồng Nhan đưa trà hoa cho Trương Mộng Dịch, biểu cảm trên mặt bà rất thản nhiên, giọng điệu không nóng không lạnh

"Con thật có lòng, nhưng những hoa cỏ này, chỗ ta cũng không thiếu, con nên mang về đi"

Đồng Nhan cười gượng gạo, không nói gì thêm.

Trương Mộng Dịch nhìn Đồng Nhan, tuy không nói ra miệng nhưng trong lòng bà vẫn không nỡ. Đồng Nhan là đứa trẻ bà chứng kiến cô lớn lên từ bé, trước đây, tính tình cô hoạt bát, cởi mở thế nào, cô và Dương nhi luôn gây họa không ngừng. Vậy mà bây giờ cô bé ấy đã trở nên lặng lẽ, làm việc gì cũng luôn dè dặt.

"Nhan Nhan, con biết ta muốn gì..."

Trương Mộng Dịch thở dài, chậm rãi nói

"Hôm qua, Dương nhi tới tìm ta, cầu xin ta đối xử tốt hơn với con, với đứa trẻ kia. Từ bé ,Dương nhi đã không thích cầu xin ai, đặc biệt là ba nó. Khi còn bé, nó gặp rắc rối, ba nó hung dữ quất roi vào người nó, nó không hề van xin ông ấy dừng tay, sau này khi nó về nước gây dựng sự nghiệp, con đừng thấy hiện tại nó thuận buồm xuôi gió chứ lúc nó mới khởi nghiệp cũng vô cùng chật vật. Tuy quan hệ gia đình rất tốt, nhưng nó chưa từng muốn lợi dụng quan hệ này, dù nó có gặp phải vấn đề lớn, nó cũng không cầu xin chúng ta giúp, nó tự mình gánh vác tất cả...."

"Giờ, nó vì chuyện của con có thể hạ thấp bản thân, thỉnh cầu chúng ta đối xử tốt với con...Nó nói, cuộc sống mấy năm qua của con không hề dễ dàng gì, ta và ba nó bây giờ là trưởng bối duy nhất có thể đối xử tốt với con. Thật ra, nó không nói, chúng ta cũng biết, một người mẹ độc thân sống một mình ở ngoài sao có thể tốt được chứ? Nhưng...không phải ta không chấp nhận nổi đứa trẻ kia, mà do thân phận của nó quá khó xử...Mấy hôm nay, ba nó cũng khuyên răn ta, ông ấy nói con cháu tự có phúc của nó, khiến ta cũng nghĩ thoáng ra..."

Nữ Hoàng Bi Kịch [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ