Dừng lại trước một cánh rừng, Nayeon bước xuống xe rồi kêu bác tài chạy xe đi, cô lấy máy ra rồi bấm gọi cho ai đó:
" Tôi đã đi theo những gì các người chỉ dẫn. Bây giờ tôi phải làm gì tiếp? "
"... " - đầu dây bên kia
Nhận được câu trả lời, Nayeon cất máy vào túi, nhìn xung quanh rồi chầm chậm bước vào khu rừng, đi được một lúc thì Nayeon nhìn thấy một con đường mòn, cô thận trọng nhìn xung quanh rồi bước theo con đường đó, đi mãi vào sâu trong khu rừng, Nayeon mới thấy một ngôi nhà hoang.
" Ai lại có thể sống được ở nơi này chứ? "
Cô lẩm bẩm rồi đi thẳng đến trước ngôi nhà, những kẻ bịt mặt bây giờ đã chú ý đến sự xuất hiện của cô và đi tới chặn đứng trước mặt cô:
" Bạn tôi đâu? " - Nayeon vừa nói vừa lén nhìn xung quanh một lượt
Một tên bịt mặt đứng ở giữa nghiêng người nhìn phía sau lưng cô rồi nói:
" Không có ai đi theo cô chứ? " - Đợi Nayeon gật đầu hắn lại nói tiếp: " Muốn gặp được bạn cô thì hãy giơ tay chịu trói "
Nayeon chần chừ một lúc rồi nhìn xung quanh:
" Làm sao tôi biết được trong này có bạn tôi thật hay giả chứ? "
Tên đó cười lớn rồi đưa điện thoại ra cho Nayeon xem, trong đó là hình Chaeyoung đang bị trói trong một căn phòng
" Dám tới một mình thì cô nghĩ còn có thể trả giá với chúng tôi sao? "
Nói xong hắn ra lệnh cho mấy người bên cạnh đi tới giữ lấy Nayeon. Nayeon vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi tay bọn chúng, cô đành để mặc cho bọn chúng trói tay rồi mang đi. Bọn chúng dẫn cô đi vào một căn phòng nhỏ trong căn nhà hoang, Nayeon vừa bước vào, đập trước mắt cô là hình ảnh Chaeyoung với khuôn mặt tái nhợt đang bị trói vào một chiếc ghế. Nayeon bị đẩy vào rồi cũng trói cô vào bên cạnh Chaeyoung, dùng dây thừng trói chặt chân cô lại, xong xuôi bọn chúng đi ra, bây giờ cô không cảm thấy đau đớn vì bị bọn chúng trói chặt nữa nữa mà cô đang rất lo lắng cho Chaeyoung
" Chae, Chae, cậu tỉnh dậy đi " - Nayeon cố gọi Chaeyoung dậy nhưng không có ích gì
Nayeon bèn dùng đôi vai của mình cố lay lay Chaeyoung dậy:
" Tỉnh dậy đi, Chae. Chae "
Chaeyoung cử động đôi mắt rồi từ từ mở mắt ra nhìn:
" Bunny...? " - Nó mệt mỏi quay sang, đưa đôi mắt không chút sức lực cố mở ra nhìn Nayeon
" Ừ, tôi đây, cậu không sao chứ? Bọn chúng không làm gì cậu chứ? " - Nayeon lo lắng nhìn Chaeyoung
" Cậu gặp được cô bé rồi sao? Nhưng sao cậu cũng bị trói vậy? Sao không gọi người khác đến giúp mà một mình tới đây? " -Chaeyoung thều thào
" Cô bé nào? Bọn chúng chủ động gọi cho tôi rồi chỉ dẫn cho tôi tới đây, nếu tôi báo với người khác, sợ cậu sẽ gặp nguy hiểm nên một mình tới đây " - Nayeon cố xích lại gần Chaeyoung - " Cậu dựa vào vai tôi đi "
" Cậu đúng là ngốc " - Chaeyoung thều thào rồi gục đầu lên vai Nayeon
" Sao nhìn cậu không có chút sức lực nào vậy? " - Nayeon lo lắng hỏi
" Bọn chúng giam tôi ở đây không cho tôi ăn, tôi rất thèm đùi gà rán. Khi trở về tôi nhất định ăn cho tới lúc bể bụng mới thôi " -Chaeyoung yếu ớt cười để Nayeon đỡ lo
Nayeon cũng bật cười, cô rất nhớ những câu nói đùa của Chaeyoung, tiếng nó cười, rất hồn nhiên, rất thoải mái.
" Có cậu là đồng đội thật tốt. " - Nayeon cười rồi cũng dựa đầu vào đầu Chaeyoung
" Phải nhịn đói, không vui đâu. Mà cậu đừng bảo là không mang gì nhé? Ít ra cũng phải giấu vào gói bim bim chứ? Đến gặp tôi chẳng lẽ lại đi tay không? "
" Trở về tôi sẽ mua cho cậu " - Nayeon bật cười nghe Chaeyoung nói. Thật tốt, bây giờ cô có thể an tâm rồi. Dù có chuyện gì xảy ra cũng đã có cô ở bên nó.
" Cậu và Taehuyng có tiến triển gì không? "
Nayeon im lặng một hồi rồi lắc đầu:
" Thời gian cậu mất tích đã xảy ra rất nhiều chuyện, không giống như trước kia nữa đâu "
" Tình cảm của cậu dành cho Taehuyng thì sao? Cũng thay đổi luôn sao? "
" Không. Trải qua mọi chuyện thì tôi mới càng hiểu rõ tình cảm của bản thân dành cho cậu. Tôi yêu Taehuyng, đúng. Nhưng kể từ lúc nhận biết được cậu mất tích thì tôi đã quyết định chôn chặt tình cảm này rồi. Tôi sẽ không vì Taehuyng chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa " - Nayeon thở dài
" Cậu đã nói cho cậu ta nghe chưa? Câu " tôi yêu Taehuyng " đấy " - Chaeyoung mệt mỏi khép hờ đôi mắt lại
" Có lẽ sẽ không còn cơ hội đâu "
" Không cần cơ hội vì tao đã nghe đủ rồi " - Nayeon vừa dứt lời thì một chất giọng quen thuộc vang lên, rồi sau đó là tiếng người nào đó vừa nhảy xuống sàn, rất nhẹ nhàng.
Cả Chaeyoung và Nayeon đều quay sang hướng tiếng âm thanh phát ra. Thân ảnh hai người mặc bộ đồ đen, đội mũ đen, đi giày cũng màu đen đang bước tới gần bọn nó.
" Sao hai người lại ở đây? " - Nayeon nhìn hai người đang tới gần liền hỏi, có chút ngạc nhiên
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chuyển ver) Hôn ước tuổi 16! Kookrose [ Hoàn]
Fanfiction"Ngay từ khi chưa được sinh ra thì giữa họ đã được định sẵn hôn ước từ đời ông cố để lại. Cũng từ đó mọi chuyện bắt đầu xảy ra khi hai con người được gắn kết số phận lại với nhau cùng bị cuốn vào vòng xoáy của sự thù hận, những khúc mắc mà số p...