Chaeyoung vô thức bước đi. Người con trai ấy từng là tất cả với nó. Mặc dù nó hận anh vì đã buông tay nó nhưng tình yêu mà nó dành cho anh vẫn chưa bao giờ thay đổi. Nó tin anh ra đi là có nỗi khổ tâm. Nó đợi xem, đợi xem rốt cuộc anh vì sao lại rời xa nó? Vì sao lại kêu nó đợi? Nhưng ngày hôm nay niềm tin cùng sự hi vọng của nó đặt nơi anh đã không còn nữa. Nó lại khóc, khóc cho mối tình đầy mộng mơ, khóc cho sự chấm dứt của một mối tình dang dở...
Khóc được một lúc, nó gạt nước mắt đi. Trong lòng đã hạ quyết tâm sẽ quên anh đi, nó tự nhủ với bản thân là như vậy. Nhưng mà... bây giờ nó mới nhìn cảnh vật xung quanh.
" Chết rồi. Đây là đâu? " - nó đứng giữa một khoảng đất trống rất rộng. Hình như đây là sân bóng đá. Nhưng đặt xa những ngôi trương ấy. Tại sao vậy nhỉ? Nó rộng đến mức nhìn từ xa chỉ thấy những ngôi nhà nhỏ. Sao nó có thể bất cẩn mà đi xa như vậy chứ? Mà thật đáng trách, tại sao ngôi trường này lại lớn đến như vậy? Nó hận vì đã vào ngôi trường này.
Nó chạy mãi, chạy mãi về phía dãy nhà xa xa kia nhưng không may vấp đá làm nó ngã nhào. Bỗng nhiên có một bàn tay đưa ra trước mặt nó:
" Em không sao chứ? "
" Vâng ạ. Em cảm ơn chị " - Nó nắm lấy bàn tay của người đó đứng dậy
" Trầy hết bàn tay rồi còn đâu? " - Người đó nắm lấy tay nó xem
" Em không sao đâu chị " - Nó cười tươi nhìn người đó
" Sao chị thấy em lạ quá. Em mới chuyển tới à? " - Người con gái đó cúi người phủi bụi cho Chaeyoung
" Dạ em là học sinh mới chuyển tới. Chị giúp em tìm lớp được không? " - Nó cười trừ - " Em... bị bệnh mù đường chị "
" Em dễ thương thật " - người đó bật cười rồi hỏi - " Em tên gì? Học lớp nào? "
Em tên Park Chaeyoung lớp 10A1."
" Còn chị là Kim Dahyun, lớp 12A1. Cũng là hội trưởng hội học sinh của trường."
" Để chị dẫn em về lớp "
" Dạ chị " - Nó híp mắt cười
Rồi hai chị em vui vẻ vừa đi vừa trò chuyện. Vừa mới gặp nhưng dường như họ rất hiểu nhau. Gần tới dãy lớp học của nó thì Taehuynh hớt hải chạy tới:
" Trời ơi, cậu ở đây à? Làm tụi này kiếm khắp nơi "" À Taehuyng cũng lớp 10A1 mà nhỉ? " - Dahyun ngạc nhiên rồi nhớ ra liền hỏi
" Ơ chị Dahyun sao lại đi cùng Chae thế? " -Taehuyng bây giờ mới ngước đầu lên nhìn người bên cạnh.
" Chị có việc phải đến dãy nhà F. Vô tình gặp Chaeyoung ở sân bóng nên chị đưa Chae về. Cũng gần tới lớp rồi hai em vào lớp đi. Chị còn có việc phải đi " - Dahyun cười với hai đứa nó rồi quay đi
" Chị ấy xinh quá " - Chaeyoung cảm thán nhìn theo ngưỡng mộ
" Lại chẳng. Chị ấy là hot girl trường mình mà. Bố chị ấy là chủ tịch trường mình đấy "
" Òa. " - Chaeyoung thốt lên
" Thôi gần tới giờ học rồi. Để tôi gọi Nayeon báo cho nó. Chúng ta vào lớp thôi "
Một buổi học nhàm chán nữa lại tiếp tục. Không gian u ám vẫn bao trùm lấy lớp 10A1
" Ngột ngạt quá ha " - Chaeyoung vẩy vẩy tay trước mặt như đang xua đi cái gì đó
" Cậu làm gì thế? " - Chanyeol bây giờ mới chịu nhìn nó
" Tôi phải hỏi cậu làm gì mới đúng. Bộ tôi làm gì sai à? Sao cậu thấy tôi thì khó chịu thế " - Chaeyoung lắc lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng nói tiếp - " Hay cậu hối hận vì cho tôi ngồi ở đây rồi? Muốn đuổi tôi để cho bạn gái xinh đẹp kia ngồi cùng à? Tôi cũng xinh đẹp chứ bộ " - Chaeyoung bữu môi hất hàm về phía Daisy đang ngồi cuối lớp
" Cậu có xinh đẹp à? " - Chanyeol bật cười vì dáng vẻ của nó như trẻ con
" Cậu cười rồi kìa. " - Chanyeol cười nhẹ - " Cậu ta là bạn gái cũ của cậu à? "
Chanyeol không nói gì chỉ cười rồi nhìn Chaeyoung. Chaeyoung hiểu rằng Chanyeol không muốn nhắc tới vì còn yêu cậu ta nên cũng cười rồi không nói thêm gì nữa.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Giới thiệu nhân vật:
Kim Dahyun: 18 tuổi. Hội trưởng hội học sinh. Xinh đẹp, thông minh, tốt bụng. Gia thế là Con gái của chủ tịch trường Seoul. Chị họ của Jungkook. Ngoài miệng lúc nào cũng vui vẻ nhưng trong lòng lại có một nỗi buồn rất lớn. Luôn giúp đỡ nó
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chuyển ver) Hôn ước tuổi 16! Kookrose [ Hoàn]
Fanfiction"Ngay từ khi chưa được sinh ra thì giữa họ đã được định sẵn hôn ước từ đời ông cố để lại. Cũng từ đó mọi chuyện bắt đầu xảy ra khi hai con người được gắn kết số phận lại với nhau cùng bị cuốn vào vòng xoáy của sự thù hận, những khúc mắc mà số p...