Một ngày học nữa lại kết thúc. Mọi người nhanh chóng ra về, tiết trời lạnh se sắt từng cơn. Chaeyoung núp vào bóng lưng Jungkook nhăn nhó. Nó thích mưa nhưng rất rất ghét thời tiết lạnh. Vừa về tới nhà, nó đã phóng vào trong nhảy lên ghế sofa ôm lấy Camella đang chăm chú xem phim hoạt hình.
" Bé cưng của chị "
" Ứ, tay chị lạnh quá " - Camella gỡ tay nó ra leo xuống ghế chạy ra phía cổng đón hắn vào.
Hắn dang tay bế Camella lên cười nhẹ còn nó mặt méo xệch nhìn hai anh em hắn. Sau đó cười gian đi tới gần ôm lấy hai người, rồi lại đưa tay luồn vào áo hai người làm Jungkook nhăn nhó còn Camella vừa cười vùng vằng kéo tay nó ra vì lạnh:
" Ha ha, nhột quá... "
Camella trườn xuống người hắn rồi lon ton rượt theo nó. Tiếng cười vang vọng khắp cả ngôi nhà. Nghe thấy tiếng bọn nó, bà nội hắn đi ra cười nhẹ nhìn các cháu. Hắn cũng bật cười chào thua nó, lớn rồi không lo học chỉ thích chơi với con nít thôi.
-------------------------------------
Màn đêm vừa buông xuống.Chaeyoung đã mở cửa chui đầu vào phòng hắn ngó nghiêng:
" Kook ơi, Kook ới ời "
Không thấy có động tĩnh gì nó liền bước chân vào xoay người lại đóng cửa. Vừa định quay lại thì một vòng tay ai đó đã ôm lấy nó từ đằng sau. Bàn tay ấm áp này không ai khác là hắn. Nó cười nhẹ đặt tay nó lên tay hắn đang đan chéo trước bụng. Hắn cúi đầu xuống đặt lên vai nó nói nhỏ:
" Sao? Đột nhập phòng anh có việc gì? "
" Bunny vừa gọi, hẹn chúng ta chỗ cũ " - Nó hào hứng trả lời. Cái chỗ cũ ấy còn nơi đâu ngoài quán gà nướng khoái khẩu của hai đứa nó.
" Chỉ vậy thôi sao? " - Hắn làm bộ dạng thất vọng nói
" Không thì làm sao? " - Nó quay đầu về phía sau lườm hắn. Bất ngờ, hắn cúi đầu xuống đặt lên môi nó một nụ hôn làm gương mặt nó đỏ hết cả lên. Nó vội đẩy hắn ra chạy về phòng:
" Em đi thay đồ. Anh chuẩn bị đi "
Hắn bật cười nhìn vẻ lúng túng của nó. Hắn đưa ngón cái lên quẹt ngang làn môi dưới đột nhiên lại nhớ tới nụ hôn đầu tiên với nó, lẽ nào lại là nụ hôn đầu tiên? Hắn lại bật cười đi vào trong thay đồ.
15 phút sau bọn nó đã có mặt ở quán gà nướng quen thuộc. Lần này bọn nó đi xe, không đi bộ nữa.
" Chae ơi " - Nayeon từ trong quán vẫy vẫy tay gọi nó
" Tới liền " - nó đặt vội mũ bảo hiểm xuống yên xe rồi chạy nhanh vào trong bỏ mặc hắn. Bàn ăn đã được dọn lên đầy đủ các món, nó liền ngồi xuống cởi chiếc tất tay ra rồi sắn tay vào ăn với Nayeon, Taehuynh lắc đầu ngán ngẩm nhìn hai đứa nó lòng thầm oán trách ông trời bất công vì sao chúng nó ăn như vậy vẫn không mập? Chỉ tội cái ví tiền của cậu.
" Thằng Kook đâu sao lâu thế? " - Taehuynh quay ra ngoài nhìn nhưng không thấy ai
" ook ỗ e ngoài ia đó "( Kook đỗ xe ngoài kia đó) -Chaeyoung vừa ăn vừa nói làm Taehuynh lại càng khó hiểu
" Thôi để tôi ra xem " - Taehuynh đứng dậy đi ra ngoài còn bọn nó vẫn không ngừng ăn và ăn.
Đợi một lúc sau khi nghe tiếng đánh nhau ở bên ngoài, mọi người trong quán chạy ra ngoài hai đứa nó mới dừng ăn ngước mắt ra bên ngoài sau đó không ai nói với ai câu nào mà chạy vội đi. Bọn nó len lỏi vào đám đông rồi há hốc miệng nhìn nhân vật chính của đám đông ấy và đám người bặm trợn mà nó đã từng gặp đang bỏ chạy. Ở đây vừa có cuộc xô xát!
Nó hốt hoảng chạy vào ngửa bàn tay hắn ra nước mắt lưng tròng nghẹn ngào nói trong nước mắt:
" Sao... Sao tay anh chảy máu như này? "
" Không sao đâu, chỉ bị ngoài da thôi. Nín đi " - Hắn dùng tay còn lại kéo nó vào lòng trấn an, đảo mắt nhìn ra xa tìm kiếm cái gì đó rồi lại nhìn xuống nó.
" Sana? " - Nayeon lo lắng vết thương của Jungkook bây giờ mới để ý Taehuynh đang quỳ một chân trước một cô gái, là Sana. Đúng. Là Sana. Cuối cùng thì cô gái này cũng xuất hiện. Cô vội ngồi cúi xuống bên cạnh Tehuynh nhìn gương mặt không mấy biểu cảm của cô gái lên tiếng. Đám đông dần dần tản ra.
Chaeyoung vội gạt nước mắt rồi cũng quay sang nhìn cô gái ấy.
" Tìm chỗ nào nói chuyện đi, chỗ này không tiện " - Jungkook nhìn xung quanh rồi chỉ về phía bãi đất trống bên kia đường
" Đợi em một chút " - Chaeyoung nhìn theo hướng Jungkook chỉ rồi chạy vội đi.
"Chaeyoung " - Nayeon gọi với nhưng nó cứ chạy một mạch như thế. Sana hơi ngước đầu lên nhìn bàn tay đang chảy máu của Jungkook rồi ngước lên nhìn khuôn mặt hắn nhưng hắn nhìn lại nên cô vội quay mặt đi.
" Đây rồi. Đi thôi " -Chaeyoung chạy tới cầm lấy tay hắn lo lắng nhìn rồi kéo hắn sang bên kia đường. Thì ra là nó chạy đi mua băng gạt cho hắn.
Mọi người đi qua bãi đất trống bên kia đường. Chaeyoung đẩy hắn ngồi xuống một tảng đá cẩn thận lau đi máu trên tay hắn. Nhìn gương mặt lo lắng của nó làm hắn chạnh lòng lên tiếng:
" Anh không sao đâu, chỉ bị ngoài da thôi "
Nó vừa nghe hắn nói xong thì dừng tay quay lên liếc hắn một cái rồi mạnh tay dùng bông chấm vào vết thương của hắn làm hắn la oai oái làm cho Nayeon bật cười.
Taehuynh đi tới vỗ vỗ vai hắn cảm thông:
" Nhân danh bạn bè tốt của mày, trong lúc này tao khuyên mày nên dán miệng lại " - Taehuynh vừa nói vừa đưa miếng băng dính ý tế cho hắn
" Hừ " - Hắn ngước lên nhìn gương mặt đang đỏ lên vì nhịn cười của Taehuynh liền gạt tay cậu ra làm cậu phá lên cười
" Tôi xin lỗi " - Bây giờ Sana mới lên tiếng - " Cảm ơn anh đã đỡ nhát dao đó cho tôi "
" Phải rồi, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Sao cô lại ở đây? " - Nayeon ngưng cười quay sang nhìn Sana
" Tại sao bọn họ lại muốn truy sát em? " - Taehuynh cũng nghiêm túc quay đầu sang nhìn Sana
" Xin lỗi vì đã làm anh bị thương " - Sana cúi đầu trước Jungkook rồi nói tiếp - " Cảm ơn hai người đã cứu tôi nhưng chuyện của tôi xin đừng quan tâm tới " - Sana nói xong liền bỏ đi.
Jungkook vội bật dậy kéo tay Sana lại mặc cho nó đang băng bó vết thương lại, trong phút chốc Chaeyoung đột nhiên cảm thấy hụt hẫng không hiểu vì lí do gì. Chẳng lẽ vì nó từng mơ về cô gái này mà cảm thấy khó chịu trong lòng?
Jungkook đẩy Sana ngồi xuống tảng đá hắn vừa ngồi, Chaeyoung đứng dậy đi tới bên cạnh Nayeon không muốn nói gì thêm, Jungkook cầm lấy bông rửa vết thương trên chân cho cô, nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chuyển ver) Hôn ước tuổi 16! Kookrose [ Hoàn]
Fanfiction"Ngay từ khi chưa được sinh ra thì giữa họ đã được định sẵn hôn ước từ đời ông cố để lại. Cũng từ đó mọi chuyện bắt đầu xảy ra khi hai con người được gắn kết số phận lại với nhau cùng bị cuốn vào vòng xoáy của sự thù hận, những khúc mắc mà số p...