Chap 42

983 59 3
                                    

" Cậu tính làm thật sao? " - Maris trừng mắt nhìn người đối diện chân vắt chéo, hai tay đang nhàn nhã đưa tách cafe lên hít hà hương vị của nó rồi đưa vào miệng nhâm nhi

Người con trai đó không trả lời vội, thưởng thức tách cafe sau đó đặt xuống mới tựa lưng về sau ghế trả lời Maris:

" Leo, tớ chưa bao giờ nói suông "

" Vậy bao giờ cậu đi? " - Maris bất lực nhìn anh, cô hiểu tính khí Leo hơn bất cứ ai mà

" Chiều nay, bàn giao công việc ở bên đó xong tớ sẽ về hẳn Việt Nam. Bây giờ tớ phải đi tạm biệt nữ thần của tớ đây " - Leo nở một nụ cười tỏa sáng nhìn Maris sau đó đứng dậy đưa hai tay cài lại một cúc áo vest rồi đẩy ghế bước ra khỏi quán cafe.

Maris nhướng mày nhìn từng hành động của Leo cho tới lúc anh ra khỏi cánh cửa. Cô khẽ thở dài, đôi mắt nhíu lại, thật ra bao giờ anh mới nhìn thấu mọi chuyện?

-----------

" Aaaa muộn học rồi "

Chaeyoung xoay xoay người trên giường uể oải không muốn dậy, những tia nắng sớm đã rọi vào mắt nó khó chịu. Đưa tay lên mặt tủ cạnh giường với lấy chiếc đồng hồ, kim giờ đã chỉ vào số tám. Nó trừng mắt bật dậy hét lên rồi chạy vào phòng làm vệ sinh cá nhân không mà không ngừng chửi rủa hắn.

Thay bộ đồng phục, với tay lấy chiếc cặp mang vội. Nó ba chân bốn cẳng chạy ra, vừa mới mở cửa đã đâm thẳng đầu vào người hắn đau điếng.

" Sao thế? " - Jungkook tay vẫn còn đặt ở nắm cửa ngơ ngác nhìn xuống nó hai tay đang ôm lấy đầu nhăn nhó

" Sao trăng gì? Đầu tôi vỡ mất rồi " - Nó đau quá gắt lên nhìn hắn tức giận sau đó lại nhăn nhó xoa xoa phần đầu đập trúng vào người hắn

Jungkook bật cười nhìn bộ dạng luộm thuộm của nó cũng hiểu ngay ra có chuyện gì. Đưa tay kéo dây cặp nó lên vai lại rồi đưa tay ra trước mặt nó:

" 6:50 sáng "

Câu nói của hắn làm nó quên luôn cả đau mà hết nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ trên tay hắn lại ngẩng đầu lên nhìn hắn ngơ ngác.

" Đi thôi. Hôm nay ăn ở ngoài " - Hắn đưa tay ra sau túm lấy quai cặp nó kéo ra rồi đóng cửa phòng lại. Nó vẫn không chịu thua bám lại vào tường mà nhìn hắn:

" Kẻ nào đã chỉnh đồng hồ của tôi? "

Hắn hất hàm xuống dưới rồi kéo nó đi. Chaeyoung đoán biết ngay ra là ai, nó hùng dũng bước đi không cần hắn phải kéo. Vừa bước xuống nó ngồi bịch xuống chiếc ghế sofa ném mạnh chiếc cặp xuống ghế, giận dỗi chỉ vào mặt Nayeon và Taehuynh đang cố nhịn cười đến đỏ mặt. Nhìn bộ dạng luộm thuộm của nó, bọn họ cũng hiểu nó đã hoảng hồn đến cỡ nào, Chaeyoung lên tiếng mắng nhiếc:

" Bunny thối, Tae Tae thối. Sao hai người giám làm thế với tôi chứ? Hai người là bạn tốt tốt tốt của tôi đấy. Hai người chẳng có nghĩa khí chút nào, bắt nạt một cô bé mỏng manh yếu đuối như tôi, thật xấu hổ quá mà. Không ra làm sao cả "

Nayeon và Taehuynh vừa nghe nó chửi vừa cúi đầu nhận lỗi như trẻ con, thật ra là hai người không thể nhịn được cười nữa phải cúi đầu xuống cười không giám nhìn mặt nó, sợ rằng sẽ phá lên cười nó sẽ càng tức giận hơn.

Jungkook đi tới bịt miệng nó lại rồi kéo nó ra ngoài, theo hắn thấy thì nó không dừng và không có ý định dừng việc " giáo huấn " hai đứa kia lại nên phải ra tay trước. Sống chung với nó một thời gian rồi, hắn còn lạ gì cái nết nó nữa. Có gọi dậy cũng uốn a uốn éo xin ngủ thêm năm phút, rồi năm phút... Tốt nhất là để nó tự dậy.

" Ư..Ư.. Tôi chư ói ong " - Chaeyoung cố gắng thoát khỏi bàn tay hắn nhưng hắn chẳng quan tâm mà kéo ra ngoài không thương tiếc. Nayeon và Taehuynh đã bật cười đập bàn đập ghế một trận, lòng tự hào về trí thông minh của mình. Sau đó mới nghiêng chỉnh đi ra.

Jungkook buông tay ra rồi chỉnh lại cái cổ áo một nửa trong một nửa ngoài của nó. Nó đã hét toáng lên vẻ không phục:

" Tôi còn chưa mắng... "

" Từ nay tôi sẽ gọi cô dậy " - Không đợi nó nói lèm bèm hết câu, hắn đã lấy mũ đội lên đầu nó - " Lên xe đi "

Jungkook leo lên xe rồi quay người về sau đưa cặp cho nó. Nó vẫn nghĩ hắn bênh hai người kia mà không bênh nó khoanh tay lại hất mặt lên trời không thèm cầm cặp hắn hay leo lên xe. Khánh Anh dở khóc dở cười nhìn nó. Hắn không quen dỗ con gái, với lại hắn có làm gì sai đâu mà nó giận lây sang hắn. Nó cứ đứng đó cho tới lúc Thái Điệp và Bảo Nam đi xe tới mới lườm hai người mà lên xe hắn, dù sao đầu xỏ vẫn là hai tên này.

Hai chiếc mô tô lao vun vút ra đường, đi với hắn lâu nên nó cũng quen rồi nhưng vẫn phải vịn lấy áo hắn cho an toàn. Hắn nở một nụ cười gian xảo rồi lao vun vút trên đường làm nó bất ngờ ôm lấy hắn ghì chặt, miệng không ngừng chửi rủa hắn còn hắn cứ làm ngơ như không nghe thấy mà chạy nhanh hơn.

Hai chiếc mô tô dừng trước một quán gà nướng ven đường, mùi gà nướng xộc vào mũi nó làm nó muốn bật xuống xe chạy vào. Nó cứ ngồi trên xe nhắm mắt hít hà mùi thơm thu hút nó, miệng cong lên một nụ cười.

" Ê Chae. Hôm nay tôi bao, ăn bể bụng luôn " - Nayeon tháo vội chiếc mũ bảo hiểm đưa cho Taehuynh rồi chạy nhanh đến Chaeyoung bỏ mặc Taehuynh đang bí xị nhìn cô.

" Ầu kê " - Chaeyoung đưa tay bàn tay dơ ba ngón 👌 gật đầu lia lịa rồi nhảy phắc xuống xe khoác lấy vai Nayeon vui vẻ đi vào. May mà trước đó ngồi trên xe mãi ngửi mùi hương gà rán hắn đã cởi mũ xuống cho nó không thì nó đã đội luôn vào quán rồi. Vừa nãy mới giận dỗi nhau giờ thấy ăn là quên hết. Thật bó tay.

Suốt cả buổi Jungkook và Taehuynh chỉ nhìn hai đứa nó ăn cũng đã thấy no rồi. Không hiểu sao cái dạ dày của bọn nó lại có thể chứa hết thảy bao nhiêu là đùi gà nữa 🍗.

Ăn uống no nê, bọn nó lại tiếp tục đến trường. Nayeon và Chaeyoung thì khỏi phải nói vui đến chừng nào rồi. Nhìn thấy nó vui vẻ, hắn cũng an tâm phần nào. Có thể làm nó quên tất cả mọi chuyện ngày hôm qua, hắn sẽ làm tất cả.

Hai chiếc mô tô đang lao vút trên đường, đích tới chính là cổng trường danh tiếng Seoul. Hai chiếc xe mô tô đang lao nhanh thì đột nhiên phanh gấp. Một chiếc Lexus màu đỏ viền đen sang trọng lao tới chắn ngay trước mặt bọn hắn. Nó bất ngờ ôm chầm lấy hắn, mặt có chút biến sắc. Jungkook nhíu mày rồi bước xuống xe,Taehuynh, Nayeon cùng nó cũng lần lượt xuống theo.

Cửa kính kéo xuống, gương mặt Leo hiện ra rõ nét, anh chúi gương mặt về phía trước cởi chiếc kính ra sau đó đưa ngón giữa và ngón trí lên trán chỉ ra bọn hắn như một lời chào. Hắn cầm đóa hoa hồng xanh ở ghế lái phụ sau đó mở cửa ra tiến về phía bọn hắn.

" Chuyện gì? " - Jungkook cởi chiếc mũ bảo hiểm đặt lên chiếc gương chiếu hậu rồi lạnh lùng nhìn Leo. Nayeon và Taehuynh đã bước tới gần bọn hắn, Chaeyoung bất giác sợ hãi xen lẫn tức giận nhìn con người trước mặt mà nấp sau cánh tay của Jungkook.

Leo thì đưa ánh mắt chăm chú nhìn nó, đưa tay ra muốn vuốt lọn tóc đang xõa xuống mặt nó nhưng hắn đã hất ra.

Leo bật cười nói với nó nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào hắn:

" Chiều nay anh sẽ qua Pháp để xử lí một vài chuyện riêng. Sau đó trở lại... Nhất định sẽ chinh phục được trái tim em " - Leo nói đến đây rồi nhìn sang Chaeyoung - " Đợi anh "

Không đợi nó kịp phản ứng, Leo đã chúi vào tay nó đóa hoa hồng xanh. Sau đó lại lập lại hành động chào vừa nãy, nhìn nó nở một nụ cười tỏa sáng rồi mới quay lưng đi lại mở cửa xe và phóng đi trước sự trầm trồ của mọi người.

Chaeyoung đang ngẩn tò te ra nhìn thì Jungkook đã giật phắc đóa hoa trên tay nó chúi vào tay Nayeon rồi kêu nó lên xe.

" Ơ thằng này, hoa của thằng khác giám đưa cho vợ tao sao? " - Taehuynh lại giật lấy đóa hoa trên tay Nayeon rồi đấm một phát vào vai Jungkook 

" Vậy mày giữ lấy " - Jungkook tức tối gầm gừ

" Bộ lỗi của tao hả? " - Taehuynh uất ức lườm hắn rồi nhìn xuống đóa hoa thở dài - " Hoa vô thường sẽ theo gió vô phương " - Taehuynh vừa nói vừa nhổ lấy từng bông ném lên vung vãi cả một khoảng sân. Jungkook nhìn thấy hành động này cũng vui vẻ hẳn. Nayeon dựa tay lên vai Taehuynh rồi cười một mình.

" Đừng mà " - nó tiếc ngùi ngụi giành lại đóa hoa trên tay Taehuynh. Nó rất thích hoa, đặc biệt là hoa hồng xanh. Nhưng sao Leo lại biết nó thích loại hoa này nhỉ? Con người này cũng thật biết quan tâm. Nó đã bớt sợ Leo hơn một chút.

Jungkook nhíu mày cầm bó hoa trả lại cho Kin. Bước xuống xe bế nó lên xe, lại nói:

" Một vườn hoa ở nhà rồi. Còn đòi gì nữa "

Nó thì hậm hực vì bị giật mất đóa hoa còn bị hắn bế lên xe trước con mắt bao nhiêu người. Hắn thì dửng dưng leo lên xe lao vút vào trường. Nayeon và Taehuynh vì câu nói và cử chỉ của hắn làm cho xuýt đứng tim. Hắn đang ghen sao?

" Đau tim quá man " - Nayeon vừa nói vừa diễn sâu ôm lấy ngực - " Bọn nó đang diễn phim tình cảm sến sẩm sao? Xem chúng ta là khán giả? "

Taehuynh quay lại nhìn bạn gái mình bằng ánh mắt đồng cảm sau đó lại khoác vai cô quay lại xe không quên nói một câu làm Nayeon đỏ chín mặt " Tao và mày chậm tiến độ quá vợ. Để bọn nó vượt mặt ". Nayeon lườm nguýt cậu, đánh nhẹ vào tay cậu làm cậu bật cười thích thú. Chỉ có một người là tức giận nheo mắt nhìn theo.

----------

(Chuyển ver) Hôn ước tuổi 16! Kookrose [ Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ